Chương 57: Vu khống
Sau khi sắp xếp các bước, bây giờ là lúc Triệu Hoài tìm người thế thân. Vừa là đối thủ, vừa là người của kẻ thù. Thực lực đối phương không quá yếu, thân hình phải gần giống với hắn.
Tìm kiếm hồi lâu, lại không tìm được người thích hợp. Đang lúc Triệu Hoài muốn bỏ cuộc, thì ông trời không phụ lòng người. Để hắn bắt gặp Trần Khánh đang độc hành, Triệu Hoài nhẹ mỉm cười.
Trần Khánh, học viên lớp A, là người của Văn Thành. Thực lực khá mạnh, trong những lần vây công trước đây, lại không hề xuất hiện. Dáng người lại giống hắn đến tám phần, nếu trùm đầu lại, thì nhìn không ra thân phận. Đây chẳng phải là người mà Triệu Hoài bỏ công tìm kiếm hay sao.
- Để ngươi gặp được ta, vậy là do ngươi xui xẻo. Không thể trách ta độc ác được!- Triệu Hoài mỉm cười, vẻ mặt dần mất đi tính người.
Triệu Hoài vào công tác chuẩn bị, đầu trùm tất đen. Tay cầm gậy sắt, miệng cười gian trá. Mắt đảo quanh quan sát địa hình, một hơi thở dài. Hoà mình hoàn toàn vào thiên nhiên, không để lại chút dấu vết.
Trần Khánh bên này, đang tự tin sải bước. Lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, hắn lại có dự cảm không lành. Mơ hồ cảm giác, đang có ai đó đến gần. Trần Khánh cảnh giác, đưa tay cầm lấy vũ khí. Đưa mắt nhìn xung quanh, vội hét lớn:
- Ai đó? Còn không mau ra đây, núp núp ló ló, đừng tưởng như vậy là ta không thấy ngươi!- Trần Khánh hét lớn, âm thanh vang vọng khắp rừng.
Đáp lại đó, là sự im lặng hồi lâu, một chút động tĩnh cũng không có. Trần Khánh thấy vậy, cảnh giác giảm đi vài phần, mới buông lỏng bản thân.
- Không lẽ là mấy ngày nay, áp lực do hai tên ác tặc gây ra. Nên mới có ảo giác xuất hiện, xem ra là cần nghỉ ngơi rồi!- Trần Khánh an tâm mà nói.
- Đúng vậy, ngươi cần phải nghỉ ngơi!- Một âm thanh phát ra từ phía sau.
Trần Khánh nghe được lời này, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ kịp nói:' Ai đó?' Thì một gậy đã đập thẳng vào đầu. Hắn ngã xuống, giãy đành đạch dưới đất, sau đó thì ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, bản thân Trần Khánh đã bị trói lại vào một gốc cây. Trước mắt hắn lại xuất hiện, một tên trùm đầu, tay cầm gậy sắt. Đối phương lại nở ra nụ cười đê tiện mà nhìn hắn, ánh mắt ấy lộ ra vẻ thèm khát.
- Khà khà, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại rồi, có biết rằng ta chờ ngươi lâu lắm không?- Đối phương lên tiếng.
- Ngươi... Ngươi là ác tặc, tại sao lại trói ta ở đây?- Trần Khánh mơ màng hỏi.
- Chuyện này à, khà khà. Hôm nay chỉ là ta muốn đổi khẩu vị một chút, ngươi nói xem có được không?- đối phương lại không ngừng li3m lưỡi, từ từ tiến tới gần.
- Ngươi... Ngươi đừng qua đây!
Trần Khánh hét lớn lên trong nổi sợ hãi, dùng sức thoát khỏi sợi dây trói. Dưới k1ch thích tột độ của sợ hãi, hắn ta thành công thoát khỏi.
Triệu Hoài thấy vậy, lập tức bỏ chạy. Trần Khánh lúc này, hắn ta tức giận không thôi, mặc kệ tình hình, trực tiếp truy đuổi. Lại không nhận ra bản thân lúc này, thân phận chính là ác tặc đồ đen mà mọi người truy bắt.
- Cứu mạng, cứu mạng a!- Triệu Hoài hét vang, tranh thủ thời cơ. Tháo ra tất trùm đầu, trở về dáng vẻ bình thường.
Trần Khánh lại không hiểu hành động của đối phương. Rõ ràng người cần kêu cứu là hắn mới đúng, không lẽ là muốn vừa ăn cướp vừa la làng. Cái đó đối với hắn ta không quan trọng, chỉ cần bắt được đối phương. Dụng hình tra hỏi, thì có thể bắt được tên ác tặc còn lại. Đến lúc đó, lập được đại công, phần thưởng thì không cần kể đến. Cứ như vậy, Trần Khánh gia tăng tốc độ đuổi theo, miệng không ngừng hét lớn.
- Đứng lại, đứng lại!
- Cứu mạng, cứu mạng a!
Khu rừng vắng lặng, nay lại thanh âm vang vọng, náo động cả khu rừng. Chim chóc bay tán loạn, thu hút không ít người tới. Theo đó, rất nhanh phía trước có người xuất hiện.
Nhìn kĩ, đây chẳng phải là đám người Thanh Hằng đó sao, đó lại là niềm vui ngoài ý muốn Triệu Hoài đạt được. Chỉ cần đem thân phận ác tặc gán lên người Trần Khánh. Đến lúc đó, Văn Thành làm sao thoát khỏi không có liên hệ chuyện này.
- Cứu mạng, cứu mạng a!- Triệu Hoài hét lớn, ngay lập tức chạy lại gần đám người Thanh Hằng.
- Bạn học, có chuyện gì vậy? Tại sao lại hốt hoảng như vậy?- Thanh Hằng lúc này, khuôn mặt hoang mang.
- Có... Có...- Triệu Hoài ấp úng.
- Không phải bình thường lớn tiếng lắm sao, bây giờ lại hèn nhát đến vậy!- Chi cất tiếng.
Từ trong bụi rậm xông ra, một người thân mặc đồ đen, đầu trùm tất chân. Tay cầm gậy sắt, khí thế dữ tợn. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thanh Hằng, tay cầm chặt kiếm, thuận thế tấn công.
- Ác tặc ngươi còn dám xuất hiện. Nộp mạng đi!- Thanh Hằng vùng kiếm chém tới.
Trần Khánh lúc này, không hiểu chuyện gì. Tay chân luống cuống, vội đỡ lấy kiếm. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, ba người còn lại lập tức theo đó mà tấn công.
Bốn người bọn họ, bao vây tứ phía, không ngừng công kích. Trần Khánh khó khăn chống đỡ, thực lực của hắn vốn dĩ không phải là đối thủ của họ. Chưa được bao lâu, đã bị đánh bại. Một kiếm kề lên cổ, hắn vội vàng giải thích:
- Thanh Hằng, cô đây là có ý gì?
- Ý gì? Tên ác tặc nhà ngươi, làm đủ chuyện ác. Hôm nay, ta thay trời hành đạo, đem ngươi trừng trị!- Thanh Hằng giọng nói khí thế, tràn đầy hào hiệp.
- Ác tặc? Ác tặc gì chứ, cô nói ta nghe hoàn toàn không...
Trần Khánh lời nói chưa hết, Triệu Hoài phía sau đã bồi cho hắn một gậy vào đầu, trực tiếp đánh ngất. Để hắn nói nhiều thêm một chút, mắc công lại sinh ra biến cố. Lúc đó, công sức mà Triệu Hoài bỏ ra, đều đem đổ sông đổ biển.
Hành động này của Triệu Hoài, làm cho đám người Thanh Hằng trực tiếp ngơ luôn. Chỉ thấy, hắn ta tay cầm chặt gậy sắt, làm ra vẻ tức giận mà nói:
- Tên ác tặc này, cần gì phải nhiều lời. Đánh trước đã, mọi chuyện nói sao?
- Đúng vậy, loại ác tặc này cần phải trừng trị. Nhưng... Đánh bằng gậy sắt thể này, có phải là có chút nặng tay hay không?- Thanh Hằng khuôn mặt có phần chua xót.
( Wa, lúc đánh ta thì các người hăng lắm mà. Nào là bày binh bố trận, thiên la địa võng. Cái mạng của ta, lấy hơn phân nửa. Giờ lại xót thương ác tặc trước mắt, đây là lương tâm trỗi dậy à?) Triệu Hoài nghĩ thầm, sau đó bày ra khuôn mặt đáng thương mà nói:
- Các ngươi không biết đâu, hắn ta...- Sau đó sà vào lòng Thanh Hằng, nước mắt tuôn rơi, diễn xuất nhập tâm- Nhìn thấy ta xinh đẹp động lòng người, nổi lên ý đồ xấu. Muốn... Hức hức!
Nhìn thấy bộ dáng đáng ghét của Triệu Hoài, Chi nhịn không được mà lên tiếng:
- Khóc thì khóc, sao lại nhân cơ hội này sờ mó người khác?- Một tay đẩy mạnh Triệu Hoài- Ngươi còn không nhìn lại, bản thân có mấy phần nhan sắc. Đã vậy, ngươi còn là con trai nữa!
- Cô thì biết cái gì chứ, biết đâu hắn ta có sở thích đặc biệt thì sao? Người ta liễu yếu đào tơ, nếu không phải các người cứu giúp, thì ta đã... Hức hức!- Triệu Hoài tiếp tục giả vờ đáng thương, theo đó thuận thế mà một lần nữa sà vào lòng Thanh Hằng.
- Tên khốn nhà ngươi, nói thì cứ nói, sau cứ thích động tay động chân!- Một tay kéo Triệu Hoài ra khỏi ra người Thanh Hằng- Ngươi còn thử làm một lần nữa, ta thật sẽ giết ngươi tại đây!- Chi lần này, giọng nói có phần đáng sợ. Mang theo đó, là khuôn mặt dọa người.
- Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện này chúng ta bỏ qua, giải quyết chuyện trước mắt đã!- Thanh Hằng vội lên tiếng.
- Chị Hằng, chị như vậy có phải là quá dễ dãi với hắn ta không?- Chi lên tiếng.
- Đúng vậy, đúng vậy. Giải quyết ác tặc mới là chuyện cần thiết, mở khăn trùm của hắn ta. Để xem là ai đã?- Triệu Hoài nhanh tay, đem trùm đầu của hắn tháo ra.
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v