Chương 55: Vây giết
Sau khi chọc trâu thành công, Triệu Hoài dùng tốc độ tối đa mà chạy, đây là thời khắc, bản năng sinh tồn phát huy đến cực điểm. Theo sau đó, là một bầy Trâu Đỏ Sừng Đen truy đuổi.
Rất nhanh, Triệu Hoài thành công dẫn dụ Trâu Đỏ Sừng Đen đến bên trong vách núi. Thấy thời cơ thích hợp đã tới, hắn ta hét lớn:
- Ra tay!
Lời vừa nói ra, những tảng đá lớn không ngừng đổ xuống. Như vũ bão mưa tên mà tiếp đất, khung cảnh rơi vào hỗn loạn. Trâu Đỏ Sừng Đen vì muốn thoát thân mà diễn ra cảnh xô xát lẫn nhau, bọn chúng muốn dẫm đạp lên nhau mà trốn thoát. Đáng tiếc tất cả đều đã quá muộn, từng viên đá lớn đè lên thân bọn chúng.
Còn về Triệu Hoài, hắn không khá khẩm hơn là mấy. So với bọn chúng, hắn còn vất vả tránh né bội phần. Nếu không phải phản xạ của hắn nhanh nhẹn, e rằng bản thân hắn đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Dựa vào thực lực bản thân, đánh chặn một hòn đá phía trước, đem đường tiến của yêu thú hoàn toàn cắt đứt.
- Thảo nào lại mời người khác giúp đỡ, đây rõ ràng là muốn lấy mạng nhau mà!
Đến khi tảng đá cuối cùng rơi xuống, đè nặng lên thân trâu. Triệu Hoài lúc này đã an toàn thoát khỏi, nhìn về chỗ cũ, khuôn mặt trầm ngâm.
Đám người Thanh Hằng cũng từ trên cao đi xuống, hội họp với hắn. Nhìn về cảnh tượng hoang tàn trước mắt, ánh mắt có phần vui mừng.
Bọn họ định tiến lên thu lấy thành quả, thì bất ngờ từ trong đống đổ nát. Có ba con Trâu Đỏ Sừng Đen đứng dậy, trên người bọn chúng là chi chít vết thương. Ánh mắt hoá đỏ mà nhìn về phía bọn họ. Dọa cho họ lùi về sau mấy bước, ánh mắt ấy chứa đầy sát khí.
- Chạy đi!- Triệu Hoài trong lòng cảm giác bất an. Liền hét lớn.
Nghe được lời đó, Chi vốn không để trong lòng. Trực tiếp tiến lên, cầm kiếm trong tay, nhanh nhẹn tấn công.
- Chỉ là mấy con yêu thú sắp chết, lại dọa ngươi đến mức như vậy. Đồ hèn nhát!- lời này, mang theo một chút khinh bỉ.
Có người mở đầu, những người còn lại đều theo đó tiến lên. Đối với bọn họ, chúng giờ không khác gì vật săn chờ giết. Mà không biết rằng, hành động của bản thân nguy hiểm vô cùng. Khi một con vật được dồn đến đường chết, không ai biết được nó sẽ làm ra chuyện gì? Giữa ranh giới sinh tử, mọi vật đều bộc phát hết khả năng của mình, truy cầu đường sống.
Nhìn về tình hình trước mắt, Triệu Hoài đứng yên tại chỗ. Hắn lựa chọn quan sát, tìm thời cơ thích hợp ra tay hoặc là bỏ chạy. Dù sao cảm giác bọn chúng mang lại, khiến hắn ta có dự cảm bất an.
Bên này, Chi đã vung kiếm chém loạn xạ vào người Trâu Đỏ Sừng Đen. Mỗi kiếm chém ra, đều tăng thương tích trên người bọn chúng. Chỉ thấy, nó rống lên một tiếng lớn, cả người hoá đỏ, như ngọn lửa cháy bừng lên. Cảm giác bọn chúng mang lại, áp bức vô cùng.
Lúc này, Chi nhận ra có điều không hay, muốn thu kiếm lại. Nhưng cơ thể không hoàn toàn nghe theo. Tay chân cứng đờ, không sao cử động.
- Cẩn thận!
Thanh Hằng thấy thế, cảm nhận có đều bất ổn, vội đưa tay kéo lấy cô ta. Nào ngờ, Trâu Đỏ Sừng Đen phía bên phải tấn công, húc văng hai người vào vách núi. Thương thế rất nặng, máu từ khóe miệng chảy ra.
Hai người còn lại, lập tức ứng cứu, muốn đem hai người bọn họ cùng thoát thân. Đáng tiếc, Trâu Đỏ Sừng Đen phía bên trái không cho bọn họ cơ hội. Đem hai người bọn húc đến bên cạnh Thanh Hằng.
Cả bốn người bọn họ, thân mang trọng thương. Lại đối mặt với ba con Trâu Đỏ Sừng Đen hoá cuồng. Chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc kệ người ta chém giết.
Con yêu thú đứng giữa, từ từ bước gần lại họ. Hơi thở mạnh mẽ, mang đến cảm giác áp bức. Nó nhìn bốn người bọn họ bằng cặp mặt chứa đầy thù hận.
Hai con còn lại, chuyển ánh mắt nhìn đến một kẻ thù khác, Triệu Hoài. Ngay lập tức, lấy đà chạy mạnh, cặp sừng hướng hắn ta mà tới.
Còn về con yêu thú bên này, nó định kết liễu bốn người bọn họ. Chỉ thấy, nó giơ chân lên cao muốn đem bọn họ như kiến cỏ mà giẫm đạp. Giữa lúc hạ chân xuống, Trâu Đỏ Sừng Đen lại theo đó mà đổ sầm xuống.
Thì ra vào lúc nguy cấp nhất, Thanh Hằng lấy lại khả năng hoạt động. Đem chân trước của nó một nhát chém gãy, sau đó thuận thế mà đá mạnh vào đầu trâu.
Còn về Triệu Hoài, dưới sự vây công của hai con yêu thú hoá cuồng. Hắn căn bản không phải là đối thủ, liền rơi vào thế yếu. Khó khăn mà chống trả, thương tích bắt đầu xuất hiện.
Một con trong đó, há cái miệng to ra. Định đem tay hắn mà cắn nát, Triệu Hoài dùng cả hai tay đỡ lấy. Sau đó xoay người đá mạnh vào con còn lại. Không biết đối phương thế nào, chỉ thấy chân hắn không ngừng run lên.
- Giờ ta mới hiểu, khái niệm đầu trâu là gì. Đau quá!- Triệu Hoài cảm thán.
Mặc kệ vết thương, hắn tiếp tục lấy chân làm trụ. Trước sự hoang mang của yêu thú, hắn nhấc bổng cả người của nó lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Cả người hay yêu, đều thở hỗn hởn cả ra.
Chưa kịp để Triệu Hoài nghỉ ngơi, con Trâu Đỏ Sừng Đen còn lại. Tiếp tục tấn công hắn, một hơi húc mạnh. Đem Triệu Hoài in sâu vào vách đá, không sao cử động.
Thanh Hằng bên này, vừa đánh vừa câu kéo thời gian với Trâu Đỏ Sừng Đen. Vì vết thương dưới chân, tốc độ của nó giảm đi đáng kể. Còn cô, nhanh tay thi triển kĩ năng: Nguyệt quang tử cực kiếm pháp, gây lên vô số vết thương trên người nó.
Yêu thú vùng vẫy trong đau đớn, nó rống lên một tiếng dài, cầu cứu đồng bọn. Thanh Hằng ngay lập tức, tạo nên một vết thương lớn ở cổ, máu tươi bắt đầu chảy ra. Trâu Đỏ Sừng Đen, ngã gục xuống đất.
Con Trâu Đỏ Sừng Đen bên này, nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại. Thấy đồng loại của mình mặc người khác chém giết, trong mắt nổi lên sự tức giận. Nó muốn chạy lại, giải quyết kẻ thù thì một bàn tay nắm chặt lấy cái sừng trâu của nó.
- Đi đâu? Cuộc vui của chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi lại muốn bỏ đi. Đây là xem thường ta à!- Triệu Hoài một tay cầm chặt sừng trâu, một tay cầm chặt kim thương.
Chỉ đợi, nó vừa quay đầu trở lại, một thương theo đó mà đập thẳng vào đầu nó. Triệu Hoài nở ra nụ cười tàn ác, sau đó không ngừng vung mạnh thương xuống.
- Triệu Hoài ngươi bình tĩnh lại, còn tiếp tục đánh như thế. Thương trong tay thực sự sẽ gãy, lúc đó thì phiền phức lớn!- DG nhắc nhở.
- Phù, đây là do ta quá khích, lâu lắm rồi không có cảm giác này. Xém tí là không khống chế được cảm xúc, cái cảm giác giết chóc đáng chết này...- Triệu Hoài dần thu tay lại, tâm tình cũng dịu đi phần nào.
Trâu Đỏ Sừng Đen sau khi trải qua một trận hành hạ, giờ đã nằm yên một chỗ. Thoi thóp mà thở, khó mà cử động. Còn về con yêu thú còn lại, hướng nhìn Triệu Hoài ánh mắt đáng thương. Nó giờ đây đã chấp nhận số phận, chấp nhận cái chết. Không còn kháng cự, cũng chẳng muốn báo thù.
- Nhìn cái quái gì, muốn sống thì tự mình rời đi!- Triệu Hoài nhìn nó, ánh mắt vô hồn.
Không khí rơi vào tĩnh lặng, nó dường như nghe hiểu được lời đó. Từ từ bò dậy, chậm rãi rời đi. Không quên nhìn về phía sau, một giọt nước mắt rơi xuống. Biểu thị cho sự bất lực của bản thân, khi mà nhìn thấy cảnh đồng loại bị săn giết. Bản thân lại không có năng lực chống trả, một tiếng kêu lên, chất chứa đau thương.
- Ngươi... Sao lại để yêu thú rời đi?- Nhìn về cảnh tượng này, Chi lớn tiếng chất vấn.
- Phần của nó, do ta gánh lấy. Ai có có ý kiến, thì bay hết vào đây!- Triệu Hoài khí thế mà nói.
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v