Chương 40: Thác nước

Thực ra, Triệu Hoài dựa vào máu người cá, thương thế sớm đã lành. Thực lực của hắn cũng vì thế mà tăng mạnh, thậm chí đã cường hóa thành công phần xương của cơ thể, khả năng phòng thủ tăng lên không ít. Thực lực bây giờ là cấp 2 trung cấp, đang tôi luyện phần gân.

Triệu Hoài trước mặt Thanh Đạt, đem cánh tay bó bột đó tháo ra.' Đồ giả đấy! Đây là để tiện hành động, ta mới cải trang thành ra thế này!'

- Wow, ngươi hành động chuyện quái gì mà cần tạo hình này... Không lẽ...- Thanh Đạt với suy nghĩ xấu xa của hắn.

- Nhìn mặt ngươi kìa, thật là đê tiện mà... Khà khà, chúng ta đi thôi!- Hai người bọn họ nhìn nhau, thầm hiểu ý của đối phương.

Dưới những ánh nắng chiều tà, đây là những tia nắng cuối cùng của ban ngày. Nó là kết thúc và cũng là khởi đầu cho màn đêm.

Tại thác nước, nơi đã xảy ra nhiều chuyện trước đây. Trong một lùm cây, ẩn mình giữa thiên nhiên đó, lại có âm thanh nhỏ phát ra.

- Lần này, có ổn không? Hay lại giống như lần trước, có yêu ma xuất hiện?

- Yên tâm đi, theo như tình hình mà ta biết được. Vì tính chất an toàn, nên hôm nay là ngày chuẩn bị. Ngày mai học viện mới thả yêu thú ra, lúc đó cuộc thi mới chính thức bắt đầu. Bây giờ thì hoàn toàn yên tâm, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được!

- Tin này có chắc không?

- Ta lấy uy tín của mình ra thề, ngươi phải tin ta!

- Ngươi làm quái gì có uy tín mà thề!

Màn đêm dần buông xuống, âm thanh phát ra từ hướng xa. Hai người bọn họ lập tức im lặng, không nói lời nào.

Đối diện, lại xuất hiện bóng dáng con người. Những cô gái nhỏ, không ngừng rãi bước. Họ dừng lại bên thác nước, nhìn kĩ một lượt xung quanh.

- Chị Hằng, chúng ta tắm ở đây. Thật sự sẽ không sao chứ?- Một trong số cô gái lên tiếng.


- Không sao, nơi đây cách chỗ cắm trại của các lớp đều khá xa. Trời lại dần tối, ai lại xuất hiện ở đây?

- Vậy thì yên tâm rồi, chúng ta có thể ngâm mình thoả thích!

Ôi những cô gái ngây thơ đáng thương, hoàn toàn không biết được sự xấu xa của thế giới này. Họ đâu biết rằng, có bốn con mắt đang nhìn họ chằm chằm.

- Chúng ta rình lén như vậy, liệu có tốt không?- Thanh Đạt nhỏ tiếng.

- Đây sao gọi là nhìn lén được, chúng ta là nhìn công khai. Tại bọn họ không thấy mà thôi, làm sao trách chúng ta được.- Triệu Hoài lập tức đáp lại.

- Wa, lời như thế mà ngươi cũng nói ra được sao? Tại sao trên đời này, lại tồn tại tên cặn bã như ngươi?

- E hèm, đây là chúng ta đang bảo vệ bọn họ. Giữa rừng thiên nước độc này, lỡ như có thứ gì đó xuất hiện. Tấn công bọn họ, lúc đó chúng ta có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!

- Anh hùng thì ta chưa thấy, chỉ thấy có hai thằng bi3n thái rình trộm mà thôi!

- Ngươi thì biết cái quái gì, đây là quan sát đối thủ. Cho dù có là chân tơ kẽ tóc đi chăng nữa, đều không thể nào bỏ qua!

- Ta bây giờ, mới cảm thấy. So với ngươi, quả thật là kém xa.

- Ngươi im lặng một chút đi, còn tiếp tục trò chuyện thì sẽ bị phát hiện đó.

Một lần nữa, khung cảnh bồng lai xuất hiện trước mặt hắn. Da thịt con người, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước xanh. Bọn họ vô tư vui đùa, tận hưởng cái khoảnh khắc này. Mà đâu biết rằng, có người khác đang tận hưởng bọn họ.

- Triệu Hoài à, ngươi nói xem...- Thanh Đạt quay đầu sang. Triệu Hoài, hắn ta đã biến mất từ bao giờ.

Mặt kệ hắn ta, Thanh Đạt tiếp tục thưởng thức cảnh sắc trước mặt. Khuôn mặt thỏa mãn, đôi mắt lúc này phát huy hết công lực tối đa. Cảnh tượng núi non hùng vĩ trước mắt, hắn muốn in sâu khoảnh khắc này vào trong tâm trí của mình.


- Đeo vào đi!- Một âm thanh nhỏ phát ra, Thanh Đạt đưa mắt nhìn tới.

Cảnh tượng trước mắt làm hắn sửng sốt, Triệu Hoài không biết kiếm từ đâu ra, một đôi tất đen. Thế là hắn ta thản nhiên mà trùm vào đầu của mình.

- Còn nhìn cái quái gì nữa? Không mau trùm vào, muốn để người khác nhìn thấy mặt à!- Triệu Hoài hối thúc Thanh Đạt.- Hay là ngươi muốn đeo cái thứ này?- Triệu Hoài lấy ra một cái ' khẩu trang hình tam giác' màu hồng cánh sen.

- Wa, cái đồ khốn nạn này. Đã nhìn thì thôi đi, ngươi còn muốn trộm đồ!

- Ngươi thì biết cái quái gì? Ta làm vậy là có nguyên do!

- Nguyên do cái bíp, ta thấy ngươi là bi3n thái thì có!- Thanh Đạt đánh giá một lượt, vì tính chất an toàn, hắn đành đắn đo mà lựa chọn- Đưa cho ta đôi tất đen đi, nhìn nó ta có cảm tình!

- Cảm tình cái quái gì, ngươi là bi3n thái à? Cũng không biết là ai? Đã tắm lộ thiên thì thôi đi, còn ở đó mà cởi cả nội y. Tâm thế này, không phải ai cũng làm được!- Triệu Hoài cảm thán.

Động tĩnh mà hai người bọn họ gây ra, không hề nhỏ. Thành công thu hút sự chú ý của những người đang tắm.

Lúc mà Triệu Hoài, Thanh Đạt quay đầu trở lại. Một thanh kiếm theo đó, bay xẹt qua trước mắt hai người bọn họ. Nhanh như một cơn gió, đến rồi lại đi. Để lại bao kỉ niệm cho người ở lại, cụ thể là sợ hãi tột độ.

Triệu Hoài, Thanh Đạt nhanh chóng bịt miệng nhau lại, cố không phát ra âm thanh. Cả hai im lặng như tờ, chờ xem tình hình xảy ra tiếp theo.

- Chị Hằng, chuyện gì thế?

- Ta nghĩ rằng có kẻ nhìn trộm, không biết thế nào? Các em cứ tiếp tục tắm, ta đi quan sát trước đã!

Từ Thanh Hằng, lớp trưởng lớp B, là một trong những học viên có thành tích xuất sắc. Không chỉ thế, cô còn có dáng vẻ yêu kiều thước tha. Là giấc mộng của bao học viên bao gồm cả nam lẫn nữ. Nét đẹp cuốn hút in hằng lên trên khuôn mặt, đường nét gợi cảm tôn lên cả dáng người.

Cô khoác lên mình bộ đồng phục, theo hướng đi tới. Cố ý kiểm tra bụi rậm ban nãy, đáng tiếc lại không thấy gì. Liền thế mà nhặt kiếm của mình.


Hai người bọn họ sớm đã âm thầm di chuyển sang nơi khác. Cách đó không xa, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô ta.

Không khí lúc này, căng thẳng tột độ. Triệu Hoài, Thanh Đạt không dám thở mạnh, hai người họ khống chế từng nhịp thở của bản thân. Mắt thấy Thanh Hằng sắp rời đi, nào ngờ một âm thanh phát ra:

- Là tên khốn nào? Lấy mất đồ lót của ta!

Nghe được lời này, Thanh Hằng lập tức trở lại. Hai người bọn họ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại muốn nhân cơ hội này mà chuồn đi.

Có đều là Thanh Hằng, cô ta vẫn chưa đi xa. Nghe được tiếng động, một kiếm lần nữa bay sướt qua mặt của Triệu Hoài, Thanh Đạt. Mắt của họ, mở to hơn bao giờ hết, theo dõi từng chuyển động của thanh kiếm.

- Thật sự là không ngờ, ở đây lại có d@m tặc. Không móc mắt các ngươi ra, thì không được mà!- Thanh Hằng ánh mắt tràn đầy nộ khí.

- Nhìn quái gì nữa? Chạy đi!- Triệu Hoài hét lớn.

Triệu Hoài ở lại bộc hậu, Thanh Đạt liền nhân cơ hội này mà chạy trốn. Quyền cước giao nhau, thực lực hai bên có vẻ tương đồng.

- Hay lắm, còn biết hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội. Khá khen cho ngươi, đợi đến khi móc mắt ngươi ra. Ta sẽ nhẹ tay một chút!- Thanh Hằng.

- Móc được thì hay không, thì phải có bản lĩnh. Dựa vào cô, không nổi đâu!- Triệu Hoài nhân cơ hội này, trêu chọc cả cô ta.

Hai người bọn họ cứ thế mà dây dưa với nhau. Động tĩnh phát ra thu hút sự chú ý của những người còn lại. Sắp thấy bản thân bị bao vây, Triệu Hoài liền bỏ chạy.

Theo sau đó là một tràn vang vọng tiếng thét:' Đứng lại, đứng lại cái tên d@m tặc kia!'

( Ta thật sự không hiểu, hét như thế có ít gì. Hỗ trợ thị uy, hay là gia tăng cảm xúc? Hay là thật sự sẽ có kẻ đứng lại vì ngươi hét như thế!) Triệu Hoài một đường chạy trốn, không khỏi suy nghĩ.

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play