Triệu Hoài mơ màng tỉnh dậy, hắn phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng sang trọng. Nhìn về các thiết bị y tế ở đây, hắn hiểu ra bản thân đang ở bệnh viện cao cấp nào đó.

- Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, có biết rằng bản thân đã hôn mê hơn 3 ngày rồi không?- Âm thanh vang lên trong đầu, thì ra là DG trò chuyện với hắn.

- Ba ngày, thương thế của ta nặng lắm sao? Chỉ một cú đấm thôi mà, ngươi có nói quá không vậy!- Triệu Hoài.

- Cơ thể suy nhược với lao lực quá sức, thương tổn đó không lấy mạng ngươi đã là mai mắn lắm rồi!- DG.

Tiếng mở cửa phát ra, một người con gái mặc quần jean dài, áo hở bụng khoác thêm một chiếc khoác ngoài, bước vào. Trong khoảng 20 tuổi, dáng người rất quen. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen tuyền trải dài xuống eo. Cô ta thấy hắn tỉnh dậy, cũng không lấy gì lắm bất ngờ. Cô ta cất tiếng:

- Xin chào, ta tên Nguyễn Bích Nhi!

- Chào, ta tên Triệu Hoài!- hắn đáp.

Cô đi đến gần hắn, đứng đó quan sát. Xét thấy thiếu niên trước mắt tình hình đã ổn. Cô cất tiếng tiếp:

- Ngươi tỉnh dậy rồi à, cảm thấy cơ thể thế nào?

( Cô nhìn ta như thế, có biết là ta sợ lắm không hả? Mà cô là ai vậy? Ta cũng muốn biết đây là đâu, sao các người chuyển map mà không nói với ta, có biết là ta hoang mang lắm không hả?) Đó là những gì hắn suy nghĩ lúc này.

- Cơ thể rất tốt, cảm thấy bản thân chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏe mạnh trở lại!- Còn đây là những gì hắn đáp.

Dù sao vẫn là ở trong địa bàn người khác, thành thật vẫn là tốt nhất. Không khéo thì chuyển sinh mất.

- Vậy thì ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Con yêu vật kia là do ngươi giết à?

Triệu Hoài nhìn kĩ cô gái trước mặt, hắn mới phát hiện ra đây là cô gái trước đó đánh nhau với yêu vật. Có lẽ là cô ta đã mang hắn tới đây.

- Đúng vậy! Ta cũng có điều muốn hỏi. Tại sao ta lại nằm ở đây?

- Là ta mang ngươi tới đây, nếu không ngươi đã chết trên hoang đảo rồi!- Bích Nhi.


Trở lại lúc Triệu Hoài giết thành công Đầu Bạch Tuộc. Một tiếng sau, Bích Nhi mơ màng tỉnh lại, điều bất ngờ là cô ta phát hiện bản thân vẫn còn sống. Phải biết rằng, yêu ma rất thích ăn thịt con người. Liền sử dụng một viên thuốc hồi phục mà tịnh dưỡng.

Nhìn cảnh vật xung quanh, liền thấy thi thể của yêu ma nằm đó. Kế bên là xác của một thanh niên, tưởng rằng người đó đã chết. Cô xém tí hoả thiêu hoá kiếp cho chàng trai xấu số. Mai mắn là hắn lúc đó ho khan vài cái, mới cứu sống bản thân. Cô cho hắn dùng viên hồi phục, rồi sau đó mới đem về bệnh viện này.

Trở lại thời điểm hiện tại, Bích Nhi tiếp tục hỏi hắn:

- Ngươi tại sao lại xuất hiện trên hoang đảo?

(Câu hỏi này, ta trả lời là bản thân là bị cái thứ trên tay đem đến, cô có tin không?) Triệu Hoài nghĩ thầm.

- DG, ngươi giải thích đi kìa!

- À, ừ... Ngươi cứ nói với cô ta:' Từ nhỏ bản thân đã sống trên hoang đảo, không có người thân.'

Trò chuyện giữa Triệu Hoài và DG diễn ra trong tâm trí, người ngoài không thể nào nghe được. Hắn dùng lời DG nói, tường thuật lại một lần với cô ta.

- Nhìn ngươi không giống với một người từ nhỏ sống trên hoang đảo lắm?- Bích Nhi thắc mắc.

( Nói sao thì nghe vậy đi, tại sao cứ hỏi thêm cho rắc rối vậy? Cô mà còn hỏi nữa, ta thật sự không biết trả lời làm sao?) Hắn nghĩ thầm chứ nào đâu dám nói.

- Hay là chúng ta chuyển sang chủ đề khác được không?- Hắn mỉm cười tạo thiện cảm.

- Vậy ngươi có dự tính như thế nào về tương lai? Quay trở lại hoang đảo đó sinh sống à?- Bích Nhi.

( Thoát khỏi cái đảo chết tiệt đó, ta vui mừng không kịp. Khứa nào điên mà trở lại nơi đó, biết đâu chừng ngày nào đó, có yêu ma ghé hỏi thăm thì thật sự không ổn!) Triệu Hoài nghĩ thầm.

Thấy hắn chỉ yên lặng không trả lời, cứ như thể đang suy tư gì đó. Cô cũng rơi vào suy tư: " Thiếu niên trước mắt, tuổi còn trẻ lại có thể đánh bại một con yêu vật cấp 3. Xem ra là tiềm lực sao này vô hạn, nếu bồi dưỡng tốt thì biết đâu chừng cường giả dưới trướng."

Thấy hắn suy nghĩ, Bích Nhi cất tiếng dò hỏi:

- Ngươi có muốn trở thành học viên của Học viện Long Cơ hay không?



- Đó là cái gì?- Triệu Hoài thắc mắc.

- Học viện Long Cơ là một trong bốn học viện lớn nhất ở phiến lục địa này. Chuyên đào tạo các chiến giả chiến đấu với yêu ma. Ta thấy ngươi có thể bồi dưỡng thành tài, nên thử gia nhập xem sao?- Bích Nhi giải thích.

- Cô có điều không biết, ta còn chẳng có kiến thức nữa là. Lấy gì để đi học?

- Không sao, ngươi có thời gian để học tất cả kiến thức đó!

- Thời gian bao lâu?

- 6 ngày!

Nghe tới đây, hắn sửng sờ tại chỗ. Thật sự là muốn biết người phụ nữ trước mặt đang nghĩ gì trong đầu.

- Kiến thức người khác dùng 12 năm để học, cô lại bắt ta học trong 6 ngày. Ta không điên đến mức độ đó, ta muốn rời đi!

- Triệu Hoài, ngươi tốt nhất đi theo cô ta. Cái ngươi cần bây giờ là thân phận lưu hành ở thế giới này. Cô ta có thể giúp được ngươi!- DG hiện lên và nhắc nhở.

- Ngươi không được sao?- hắn hỏi DG.

- Ta hiện tại thực sự không đủ năng lực cho ngươi cái thân phận. Muốn có phải dựa vào cô ta mới được.- DG đáp.

Cô ta thấy hắn phản khán, không muốn đi theo mình làm tay sai. Đồ tốt thế này, làm sao bỏ qua được. Khuyên không được thì ép:

- Không biết ngươi nằm ở đây trong vòng 3 ngày tốn bao nhiêu tiền của ta vậy? Ồ không nhiều, hơn 500 nghìn đồng. Ngươi trả cho ta xong, liên có thể rời đi!

- 500 nghìn đồng quả thật không nhiều?- Triệu Hoài lúc này chưa biết, trị giá đồng tiền ở thế giới này.

- Ngươi có biết không, một gia đình tầm trung chỉ kiếm được 10 nghìn đồng mỗi tháng. Ngươi nói xem cái món tiền đó nhiều hay không?- DG nhắc nhở.


Nghe được lời nhắc nhở đó, hắn sửng ra một lúc. Rồi thét lớn:

- Cướp à, cô rõ ràng biết ta là ân nhân cứu mạng. Lại lấy tiền ra uy hiếp ta!

- Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng cứu ngươi lại một mạng thì bằng. Số tiền nằm viện này ngươi cũng phải nên trả lại cho ta đúng không?- Bích Nhi thản nhiên đáp.

- Cô... Cô...

- Gia nhập học viện Long Cơ là ước ao của bao nhiêu người. Ngươi giờ đây lại từ chối, không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt?

- Triệu Hoài gia nhập đi!- DG khuyên hắn.

- Vì sao?- Hắn hỏi DG.

- Nghe cái tên Long Cơ này đã biết học viện đó rất oách. Cho dù phải chết cũng nhất định tham gia!- DG nói cứ như là sự thật vậy.

Triệu Hoài:...

- 7 ngày sau, học viện Long Cơ chính thức bước vào học kì mới. Vậy nên thời gian này, ngươi chỉ có 6 ngày để học tất cả. Ta tin vào ngươi!- Bích Nhi.

- Chị hai à, ta thực sự cũng không tin vào bản thân có thể học hết tất cả trong vòng 6 ngày. Tha cho thằng em này một mạng đi, có được không?- Triệu Hoài năn nỉ.

Lời nói của Triệu Hoài đối Bích Nhi mà nói. Vốn không có giá trị, hắn chỉ có thể nghe theo mà thôi.

Thế là dưới sự thúc ép của Bích Nhi và khuyên nhủ của DG. Triệu Hoài đành chấp nhận gia nhập học viện Long Cơ. Tiếp theo là một màn tra tấn tinh thần cho đến thể sát của Triệu Hoài. Cơ thể bị thương không đáng sợ bằng tổn thương tinh thần, hắn học liên tục trong 6 ngày dưới sự giám sát của Bích Nhi.

Cũng mai là chỉ học những thứ trọng tâm, những điều rắc rối hắn điều giao hết cho DG ghi nhớ. Nếu không thì không điên cũng dại.

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play