Chương 24: Sự Thật

Thanh Đạt bên này, đã bị Triệu Hoài từ phía sau mà bắt đi.

- Đừng la, là ta đây!- Triệu Hoài dùng tay bịt miệng hắn lại.

Nghe được giọng nói thân thuộc, Thanh Đạt mới bình tĩnh lại. Triệu Hoài buông tay, hai người đối mặt với nhau.

- Triệu Hoài, cái tên khốn nhà ngươi. Muốn dọa ta chết à. Đừng nói những chuyện này, đều là do ngươi làm đấy?- Thanh Đạt buông lời trách móc.

Triệu Hoài nở ra nụ cười ranh mãnh mà đáp lời hắn:' Ngươi đoán xem?'

- Không phải ngươi đang bị yêu thú truy đuổi. Sao còn có thời gian mà làm việc này?

- Haha, cái con yêu thú đó. Sớm đã bị dẫn đến nơi nào rồi. E là phải mất mấy ngày mới thoát ra được!- Triệu Hoài cười tươi nói.

- Tên khốn nhà ngươi, làm ra việc này. Không biết đã dọa biết bao nhiêu là người? Báo hại ta ngày nào cũng phải đi tuần tra. Bây giờ mà còn giỡn, còn không mau thu đạo cụ của mình lại!

- Đạo cụ gì?- Triệu Hoài thắc mắc hỏi.

Thanh Đạt chỉ về bóng trắng phía xa xa, vừa mờ ảo mà vừa chân thật, mặt đầy tức giận mà quát:

- Cái thứ đó, ngươi còn chơi!

- A, cái thứ đó à. Không phải của ta!

- Không phải của ngươi thì là của ai? Tên khốn nhà ngươi còn muốn hù cả ta. Đừng giỡn nữa, mau thu đồ lại đi!- Bóng trắng đó, dần đi về phía hai người họ.

- Ta nói ta không biết, ngươi tin không?


- Vậy... Cái đó... chúng ta...

- Còn ở đó mà nói nữa, chạy đi!- Hai người hai hướng, tách nhau ra mà chạy.

( Sợ quá, sợ quá. Phải tìm người ngủ chung cho bớt sợ mới được. Nhược Tuyết, sợ rằng không có mạng mà nằm. Xem còn ai không? Khè khè, có rồi!) Triệu Hoài với suy nghĩ xấu xa của hắn.

Ba người kia sau khi mất tích Thanh Đạt đã rấp rút trở về, đều đầu tiên họ làm là thông báo cho lớp trưởng. Nhận được tin này, nàng ngay lực tập hợp mọi người, chuẩn bị đi tìm trên diện rộng.

Thì trong màn đêm ấy, một bóng người xuất hiện. Đó là Thanh Đạt trở về, khuôn mặt của hắn toát lên vẻ hốt hoảng, sợ hãi. Như vừa gặp phải thứ gì đó không lành, dọa hắn hoảng sợ.

- Ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy? Biết rằng bọn ta lo lắng lắm không?- Một trong ba tên nói.

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta thật sự không muốn nhắc đến chút nào!- Thanh Đạt vừa thở vừa nói.

- Ngươi... Không phải đã gặp cái thứ đó đó rồi chứ?- Một nhỏ giọng hỏi.

- Ngươi thật sự, chắc chắn muốn biết?

- Không cần đâu, có nhiều chuyện không nên biết thì hơn!

- Không sao, trở về được là tốt rồi. Mọi người đừng đi xa nữa, canh chừng ở đây là được!- Lớp trưởng nhẹ giọng nói.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, Liên Hoa trở về trong lều. Tại đây, nàng thấy được Triệu Hoài đang ngủ trong chăn của mình. Nàng cứ tưởng là mình hoa mắt, liền nhéo mạnh một cái vào má hắn.

Triệu Hoài mở mắt ra, thật sự là dọa nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn mở lời trước:

- Bạn học này, có biết hành động vừa rồi là quấy rối người khác không?


- Bạn học, sao bạn lại xuất hiện ở đây?- Lớp trưởng ngạc nhiên hỏi.

- Có vấn đề gì sao?- Hắn thản nhiên mà nói.

- Đây là lều của... Mình, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?- Nàng nhỏ giọng nói.

- Mình nghe đồn gần đây có... Ma, nên là rất sợ, không dám ngủ một mình. Cậu xem ở đây vừa ấm cúng, vừa có cậu. Chữa lành tâm hồn bé bỏng yếu đuối của mình, như vậy không phải rất tốt sao?

- Cậu muốn nghỉ ngơi, thì nên trở về lều của mình. Cậu ở đây, thực sự... Là không tiện lắm?

- Cậu có biết rằng là mấy ngày nay, mình trốn đông trốn tây cái con yêu thú chết tiệt đó, hức hức, khụ khụ. Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon, cậu thì hay rồi, lại muốn đuổi mình đi, hức hức, khụ khụ. Cậu xem mình đáng thương biết bao? Khổ sở biết bao?-Triệu Hoài bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp, yếu đuối mà nói.

- Nhưng... Như vậy không tốt lắm, bạn học vẫn là trở về lều của mình!- Liên Hoa đã có chút lung lay, dù sao nàng cũng là người có tấm lòng tốt.

- Hmm, dù sao mình vẫn là kẻ bị mọi người ghét bỏ. Thì ra ngay cả cậu cũng vậy, mình cứ tưởng rằng... Đêm đông gió rét, ta tới đây. Biết đâu chừng còn gặp phải cái thứ gì đó hay là làm mồi cho yêu thú thì sao? Rồi sau đó là kết cục chết ở rừng hoang, xem ra cách tốt nhất rồi!- Triệu Hoài thở từng hơi dài, mệt mỏi mà rời đi.

- Mình không có ý đó, mình...

Triệu Hoài nhanh như chớp trở lại trong chăn, cả người nằm ngay ngắn. ' Vậy là cậu đồng ý cho mình ở lại. Cảm ơn nhé!'. Một màn diễn xuất này của hắn, trực tiếp làm Liên Hoa ngơ luôn.

Thật ra trong thâm tâm của Liên Hoa, cô cũng không muốn đuổi hắn đi. Với cương vị là lớp trưởng, nàng luôn muốn bảo vệ tốt cho các bạn đồng học. Nay Triệu Hoài phải lăn lộn bên ngoài, mà nàng thì lại không giúp ích được gì. Hổ thẹn vô cùng.

Nói là ngủ chung, nhưng mỗi người một nơi. Nàng ngồi co mình vào một góc. Mơ hồ nhìn về phía Triệu Hoài, có lẽ là đã ngầm chấp thuận hắn. Còn hắn, thì đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Có lẽ là do quá mệt mỏi trong những ngày qua. Đêm ấy, bình yên đến lạ!

Trời chưa sáng, Liên Hoa đã giật mình thức giấc. Bản thân nàng, giờ đã nằm trong chăn. Bên cạnh còn có một con thỏ trắng nhỏ, tựa như ban sương mỗi sáng. Nhìn về xung quanh, Triệu Hoài đã rời đi từ bao giờ. Đây có lẽ là món quà hắn muốn giành tặng cho nàng.

- DG, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Đã đến lúc, chúng ta thử xem uy lực của chiến giáp sau khi sửa chữa!- Triệu Hoài xuất hiện trước mặt Sói Bạc Lãng. Cuộc chiến của hắn đã xảy ra.


Hai ngày sau, thử thách sinh tồn dã ngoại đi đến hồi kết. Thầy Mạnh tập trung tất cả mọi người lại, lần nữa tuyên bố:

- Các em đã làm rất tốt thử thách của mình, đã đến lúc chúng ta trở về!

Đám đông nghe được lời này, người nào người nấy cũng đều vui mừng. Ở đây phải nói rằng quá cực khổ, lại cộng thêm lời đồn về hồn ma tồn tại. Quả thật dọa họ không ít, trở về nhà thật sự là rất tốt.

Nhìn về đám đông phía dưới, thầy Mạnh không thấy bóng dáng của Triệu Hoài. Thầy đoán rằng có lẽ hắn đang khổ sở chống lại yêu thú, thầy Mạnh cất tiếng hỏi:' Có ai nhìn thấy Triệu Hoài ở đâu không? Đã đến lúc kết thúc luyện tập!'

Cả đám đông nhìn nhau, về căn bản là hắn đã không xuất hiện rất lâu. Mọi người dường như đều không biết tung tích của hắn. Liên Hoa muốn bước lên báo cáo, dù sao nàng ấy cũng là người gặp hắn cuối cùng.

Một âm thanh từ xa truyền tới:' Có em đây!' Triệu Hoài một thân tả tơi xuất hiện, trên người của hắn. Không chỗ nào là không có vết thương, thậm chí còn có vài vết thương nặng trên người.

- Trở về là tốt. Vậy hành lý đành nhờ em mang về!- Thầy Mạnh cất tiếng.

- Wa, thầy à. Em còn tưởng rằng thầy quan tâm tới em, không ngờ... Thầy nhìn xem em này, thương tích đầy mình. Còn bắt em mang đống hành lý đó, thầy đây là muốn mạng của em mà!- Triệu Hoài than thở nói.

- Em nói cũng phải, vậy thì Thanh Đạt, em giúp Triệu Hoài mang một nửa trở về. Chắc là không còn vấn đề gì đâu hả?

Thầy Mạnh nói rồi, hít sáo một tiếng. Sói Bạc Lãng xuất hiện, có điều lần này. Thương tích trên người nó, so với Triệu Hoài không khá khẩm hơn là mấy. Chỉ có hơn chứ không kém. Thầy Mạnh quan sát một lượt, hài lòng nói:

- Xem ra thực lực của em có tiến bộ, rất đáng khen. Sau này, xem ra là cần nhiều rèn luyện hơn, haha!

( Đây rõ ràng là muốn cái mạng nhỏ của ta mà, xem ra là phải nhanh chóng mạnh hơn rồi. E là mới giữ được cái mạng nhỏ này!) Triệu Hoài nghĩ thầm.

Đoàn người khởi hành trở về, kết thúc quá trình luyện tập lần này.

May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play