Chương 12: Đấu trường ngầm
Sau khi trải qua sự kiện lần này. Triệu Hoài ý thức được bản thân so với kẻ mạnh nơi đây, yếu đuối vô cùng. Vì vậy, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Muốn mạnh hơn thì cần tài nguyên tu luyện, vật tư tu sửa chiến giáp. Muốn giải quyết được tất cả vấn đề trên, thứ hắn cần bây giờ hắn vẫn là tiền.
- DG, liên hệ với chị Bích Nhi, chúng ta có việc cần làm!- Triệu Hoài.
- Ngươi muốn làm gì?- DG.
- Ngươi cần sửa chữa, ta cần tu luyện.
Muốn giải quyết tất cả vấn đề thì chúng ta cần có tiền. Suy cho cùng, bây giờ vẫn là quá nghèo.
- Thằng nhóc nhà ngươi, liên hệ với ta. Có việc gì đây?- Bích Nhi.
- Chị đại à, chị có việc gì vừa nhanh kiếm tiền, mà lương lại cao hay không?
- Ngươi... Muốn đi ăn cướp?
- Nghiêm túc đi!
- Có thì có. Nhưng phải xem thực lực của ngươi ra sao đã. Đang ở đâu đấy?
- Trước cổng học viện!
- Đứng đó đợi ta, 10 phút nữa chị đây sẽ tới!
10 phút sao, một chiếc siêu xe xuất hiện. Là loại hình thể thao, mui trần, phản phất mùi tiền. Đậu sát ngay bên người Triệu Hoài, Bích Nhi lên tiếng:
- Lên xe!
Ở thành phố Kiến An này, không ít các hoạt động ngầm diễn ra. Phi pháp có, hợp pháp có, pha trộn giữa thiện và ác. Dù sao thì ở đâu, việc này đều là bình thường.
Hai người bọn họ dừng xe trước một quán Bar Hoa Hồng. Vừa lộng lẫy vừa xa hoa, mang đậm phong cách trời Âu, xem ra là một nơi tiêu tiền.
- Chị đại, mặc dù ta cần tiền nhưng thật sự không muốn bán thân đâu!- Triệu Hoài nói nhỏ.
- Bán thân, dựa vào cái khuôn mặt đó. E là ngươi phải chết đói rồi. Cứ yên lặng theo ta là được.
Sau đó, Triệu Hoài đi theo Bích Nhi. Cả hai cùng vào thang máy, Bích Nhi lấy ra một tấm thẻ đen. Sau khi xác minh thân phận, thang máy bắt đầu đi xuống.
Khi cánh cửa thang máy mở ra. Một khung cảnh hiện ra trước mắt hắn, đấu trường ngầm.
Hàng ngàn khán giả vây quanh, tiếng hò reo náo nhiệt. Người điên cuồng hét lớn, người im lặng trầm ngâm, mỗi người một vẻ. Tạo thành một bức tranh, nhưng điểm nhấn lớn nhất. Vẫn là lồ ng bát quái chính giữa. Nó là sàn đấu ở đây, xung quanh là những bức tường lớn.
Dưới kia nhìn như đang có người chiến đấu với yêu ma. Trận chiến dường như đã đến hồi kết. Yêu ma chiến thắng, con người bị xé xác ngây tại chỗ.
Cảm xúc lúc này mới bùng nổ. Người vui mừng vì chiến thắng, kẻ đau buồn vì đặt cược sai lầm.
- Thế nào? Đã mở mang tầm mắt hay chưa?- Bích Nhi cất tiếng.
( Đấu trường ngầm sao? Thật là hoài niệm!) Triệu Hoài nghĩ thầm.
- Mở mang thì có mở mang. Nhưng mà chúng ta ở đây, kiếm tiền bằng cách nào?
- Ngươi có hai sự lựa chọn, một là đặc cược, hai là thi đấu. Ngươi lựa chọn cái nào?
Triệu Hoài suy nghĩ hồi lâu. Đặt cược thì là trò mai rủi, không thể áp dụng. Thi đấu thì tiền thưởng quá ít, thắng một trận chỉ có 10.000 đồng. Thật sự là không đủ, cả hai cách đều không khả thi. Vậy thì hợp hai thành một vậy.
- Chị đại, ta thi đấu. Chị đặt cược ta thắng với hạn mức cao nhất. Sau đó, chúng ta chia đôi không phải là vẹn cả đôi đường sao!
- Ngươi tự tin chiến thắng vậy sao? Không sợ mất... mạng!
- Yên tâm đi! Mạng ta cứng lắm, không mất ở nơi nhỏ như thế này!- nói rồi, hắn xoay bước rời đi.
- Đừng để ta phải mất tiền oan, nếu không ngươi sẽ gánh hậu quả!- Nói lớn.
- Thật sự là muốn biết, thực lực của ngươi ra sao? Chắc có lẽ, hôm nay ta sẽ có đáp án.- Bích Nhi nhìn theo bóng lưng của hắn tựa hồ thấy bóng dáng người xưa.
Triệu Hoài, tại quầy lễ tân. Hắn đang điền lí lịch của bản thân. Lí lịch này rất đơn giản, chỉ cần điền biệt hiệu vào là được.
Hắn lấy cái tên là Chiến Vô Ngân để tham gia đấu trường, sau đó kí vào giấy sinh tử. Sống thì được lãnh thưởng. Chết, chẳng ai quan tâm tới.
Sau đó, lễ tân đưa cho hắn một quả cầu màu trắng.
- Chạm vào đi!- Lễ tân.
Một tia sáng nhạt phát ra, yếu ớt vô cùng.
- Thực lực cấp 1, trung cấp. Ta thấy ngươi vẫn còn trẻ, không cần mất mạng ở đây. Khuyên ngươi vẫn là về suy nghĩ kĩ lại!
Lễ tân thật lòng nhắc nhở hắn. Ở đây, cô ta cũng đã chứng kiến rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi mất mạng. Mỗi người đều nhận được lời khuyên, kẻ tin, người không.
- Yên tâm, ta sẽ không sao!- Hắn tự tin đáp.
- Lại một người tìm chết, đúng là cuộc sống này, quả thật không dễ dàng gì. Được rồi, một chút nữa sẽ đến ngươi ra sân. Vào đường hầm đợi đi!- Cô ta thở dài một tiếng.
Sàn đấu cũng đã kết thúc trận chiến trước đó, một âm thanh vang vọng lên:
- Xin chào quý vị khán giả thân mến. Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón một tân binh mới. Liệu hắn có thể sống sót rời đi hay lại là một vong hồn ở lại. Xin chào đón Chiến... Vô... Ngân!- tiếng MC chào sân.
Triệu Hoài bước ra, ánh đèn soi theo từng bước chân của hắn. Mở màn này, xem ra là không tệ. Tiếng hò reo cũng bắt náo nhiệt trên sân, vang vọng khắp nơi. Kẻ muốn hắn thắng, người mong hắn thua.
Đối thủ của hắn đã xuất hiện, một con khỉ đột từ từ bước ra. Thân cao 2m, thân hình to lớn, toàn thân màu đen. Mắt đỏ như lửa, răng nanh mọc dài, khuôn mặt dữ tợn.
Thực lực cấp 1 trung cấp, cấp bậc sẽ ngang hàng với người đấu. Nhưng so về sức mạnh tổng thể, yêu ma có phần hơn. Nó gầm lên một tiếng, chấn động cả đấu trường.
- Xem ra là lần này, khó khăn rồi đây!- Triệu Hoài cảm thán.
Khi cuộc chiến bắt đầu, cũng là giai đoạn đặt cược diễn ra. Ở mỗi người sẽ xuất hiện một bản điện tử, hiện diện hai bên. Chỉ cần chọn bên muốn đặt cược, sau đó chọn số tiền cược. Vậy là hoàn thành.
Triệu Hoài ở dưới, vẫn bình tĩnh quan sát. Khỉ đột thì không như thế. Nó liên tục đập mạnh vào ngực, sau đó lao nhanh tới chỗ hắn.
Triệu Hoài không nhanh không chậm, duy chuyển khoảng cách vừa phải với đối thủ. Nó tung một đấm thật mạnh về phía hắn, Triệu Hoài né được. Nắm chặt, mượn thế trả lực, văng mạnh nó xuống đất.
Có thể cảm nhận được, cả mặt đất dường như đều rung chuyển. Lần này, thì Triệu Hoài thành công chọc điên nó lên.
Một lần nữa, nó điên cuồng đập mạnh vào ngực, hai mắt đỏ ngầu lên. Nó nhanh như một cơn gió xuất hiện trước mặt Triệu Hoài.
Hắn vẫn bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm đối thủ, xoay người. Tung ra một đòn vật ngã qua vai, mặt đất một lần nữa rung chuyển.
- Ta sẽ cho ngươi thử cảm giác mà ta đã từng trải qua. Đã đến lúc trả bài cho thầy rồi. He he he!- Triệu Hoài nở ra nụ cười nham hiểm.
- Kẻ tổn thương, lại muốn tổn thương khỉ khác!- DG cảm thán.
- Nhìn nó, ta lại nhớ về tên to con đó. Đánh không lại hắn, không lẽ ta đánh không được ngươi sao.
Khỉ đột mỗi lần đứng dậy là mỗi lần bị vật ngã, mỗi lần tấn công là một lần hất văng ra xa. Triệu Hoài không có ý định kết liễu đối thủ, hắn dường như đang câu giờ.
- Kiên trì thật đấy! Tại sao không chịu nằm xuống? Tại sao lại muốn mất mạng?
- Đừng nói là ngươi muốn tha mạng cho nó. Ngươi có biết rằng tha mạng cho một yêu ma, có biết bao nhiêu người phải chết không?- DG nghiêm túc.
- Yêu ma cũng là con người mà. Khi ngươi trải qua quá nhiều đau thương, sẽ cảm nhận được nổi đau. Tự nhiên sẽ không muốn giết chóc nữa.
- Những điều ngươi nói, ta hoàn toàn không hiểu!
- Ngươi cứ biết rằng, chúng ta đến đi kiếm tiền. Không phải giết chóc, đừng quên mục đích ban đầu là được.
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc