Không biết qua bao lâu, Hoàng Nhất Phong mới dừng lại. Quan Sương cảm thấy môi lưỡi của mình đã tê dại rồi.

Sau đó anh ôm cô vào lòng, hôn lên má cô một cái, gương mặt đầy ủy khuất:

- Sao em không ngó ngàng gì đến anh?

Mùi rượu bia nồng nặc phả vào tai cô, Quan Sương chưa kịp trả lời thì cả người Hoàng Nhất Phong đổ xuống. Hóa ra, anh đã say bét nhè.

Quan Sương vừa giận vừa thương, nói không thích anh thì là nói dối. Ai bảo trước kia anh không điều tra rõ ràng đã kết tội cho cô?

Quan Sương cuối cùng cũng nhờ đến Chung Vũ đưa anh về nhà.

Bên này, Âu Linh hì hục kéo tay Hà Đình đi, bất chấp chị em họ Lưu gào thét đằng sau. Khi đến một góc tối, cô tức giận giằng tay anh ra.

Hà Đình bật cười:

- Sao lại trút giận lên người tôi? Người kéo tôi đi là em mà?

Âu Linh vuốt lại tóc ra sau, nghiến răng nghiến lợi đáp:

- Làm anh mất phần được người đẹp ôm rồi à? Hay tôi kéo anh trở lại vị trí cũ nhé?

- Này...

Hà Đình thật bó tay, con gái thật kỳ lạ. Anh chẳng biết thế nào mà lần. Âu Linh nhớ lại cảnh tượng khi đó của Hà Đình và Lưu Thuỳ Linh, trong lòng không nguôi giận.

Cô bỏ mặc anh rồi quay người bước đi. Hà Đình phiền muộn chỉ biết nhìn theo. Tức giận như vậy, nhưng anh có làm gì đâu?

Lại thấy Chung Vũ dìu Hoàng Nhất Phong ra ngoài. Hà Đình chạy đến phụ. Xem ra đêm nay kết thúc ở đây rồi.

...

Buổi sáng, Quan Sương đi làm. Trong phòng làm việc lại xuất hiện thêm một cô gái. Có vẻ như cô ấy sẽ thay thế cho Lưu Thuỳ Tuyết.

Nguyễn Ly thấy cô vào liền chạy đến giới thiệu:

- Xin chào chị Quan Sương, em là Nguyễn Ly. Ngày đầu tiên đi làm mong chị chỉ dạy.

Thật là một cô gái lanh lợi. Quan Sương vui vẻ gật đầu. Sau đó Hoàng Nhất Phong bước vào.

- Anh...

Nguyễn Ly chạy đến bên Hoàng Nhất Phong gọi. Chỉ thấy anh có vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy cô ra.

- Ai cho em vào đây hả?

- Xì, cậu hai bảo em vào làm đấy.

Hóa ra Nguyễn Ly là em họ của Hoàng Nhất Phong. Quan Sương dường như thở phào. Cô sẽ không đụng trúng một Lưu Thuỳ Tuyết thứ hai nữa.

Lúc Nguyễn Ly ra ngoài, Hoàng Nhất Phong bỗng đi đến bàn Quan Sương. Anh nhìn cô hỏi nhỏ:

- Thư ký Sương, đêm qua tôi.... có làm cho em sợ không?

Hoàng Nhất Phong lúc tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, do uống quá nhiều rượu bia chung, anh say lại không nhớ rõ mọi chuyện.

Quan Sương có cảm giác bị nghẹn lời. Anh ta... thật sự không nhớ mình đã làm gì sao? Chiếm tiện nghi của cô rồi chơi trò mất trí nhớ à?

- Anh đang chối bỏ trách nhiệm sao?

Hoàng Nhất Phong ngơ ngác:

- Trách nhiệm gì?

Quan Sương tức giận không thôi. Không lẽ cô phải nói là anh đã cưỡng hôn tôi sao?

Hoàng Nhất Phong không hiểu sao Quan Sương lại liếc anh như vậy? Cô ấy ghét bỏ bỏ đi không để ý đến anh.

...

Một tuần sau. Trên con dốc AZ quen thuộc, Âu Linh phát hiện ra Hà Đình đang đứng đó. Chiếc Ducati đen hòa mình với màn đêm.

Gương mặt điển trai nhìn cô chầm chầm. Rất ít ai biết cô thường đến con dốc này chỉ để ngắm nhìn phong cảnh đêm bên dưới. Có lẽ Quan Sương đang giúp anh ta chăng?

Hà Đình thấy Âu Linh vừa dừng xe lại có ý định rời đi liền bước lên chặn lại.

- Em thử chạy đi xem..?

Âu Linh nhăn mày, cô bỏ mũ bảo hiểm xuống, vuốt lại mái tóc rối rồi bước xuống xe.

- Anh muốn nói gì với tôi?

Giọng Hà Đình nghiêm túc:

- Nghe nói em từ chối xem mắt với tôi?

Âu Linh gượng cười:

- Thì sao?

Hà Đình bước sát trước mặt cô:

- Tôi nghĩ là em có cảm giác với tôi, tại sao lại thay đổi?

Âu Linh có chút khó chịu, cô không muốn trả lời câu hỏi này, có ý muốn đi. Nhưng Hà Đình làm sao có thể dễ dàng thả người? Cô không biết rằng khi anh biết chuyện cô từ chối, lòng đã đau đớn biết chừng nào.

Anh nghĩ rằng hai người họ đã có biến chuyển?

- Đêm nay em không nói, đừng hòng trở về.

Âu Linh thấy khoé mắt cay cay. Cô bực dọc nói:

- Tại sao anh cố làm mấy chuyện này, để người khác hiểu lầm với tôi? Trong khi đó trong lòng anh từ lâu đã thích Quan Sương? Chúng tôi không thể vì anh mà có sự sứt mẻ nào. Tôi không muốn hẹn hò với một người mà trong lòng anh ta có người khác. Lại còn là bạn thân của tôi...

Giọng cô hơi khàn. Câu trả lời của cô làm cho Hà Đình vô cùng bất ngờ. Anh nhìn cô chầm chầm. Âu Linh nói xong, bụng nghĩ thầm sau này sẽ không gặp lại anh nữa.

Cô bước lên toang muốn đi nhưng vừa bước được mấy bước thì cả người rơi vào lồng ngực ấm áp. Hà Đình ôm chặt lấy cô đằng sau.

Anh đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân, nghĩ rằng cô sẽ không thích mình. Không ngờ...

- Anh bỏ tôi ra...

Âu Linh vùng vẫy cho đến khi cằm của anh gác lên vai cô. Âu Linh có thể nghe rõ tiếng anh cười nhẹ.

- Em làm bói toán từ khi nào? Đoán hay như vậy lại không biết lòng anh thích ai sao?

Âu Linh bất động. Hà Đình xoay người cô lại đối diện với mình, mắt nhìn cô nghiêm túc nói:

- Trước kia quả thực anh có cảm tình với Quan Sương nhưng chỉ một thời gian sau chỉ dừng ở đó. Sau này gặp em, dù lòng nghĩ bao lần là sẽ không thích em, nhưng anh không làm được điều đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play