Trung tâm thương mại Lưu Thị hôm nay được phen náo loạn. Rất nhiều người chen lấn vào xem ba cô gái đánh nhau. Đồ đạc, mọi thứ ở gần đều bị họ ném vỡ.
Bảo vệ hốt hoảng can ngăn nhưng không được, bèn gọi quản lý. Quản lý nhào vô cũng bị dính đòn, không biết làm sao liền báo cảnh sát.
Lúc Âu Hào và Quan Sương đến phường đã trông thấy một cảnh tượng....hãi hùng. Em gái anh vậy mà đầu xù tóc rối, bên cạnh có hai cô gái cũng có tình trạng tương tự.
Quan Sương rất bất ngờ, cô không ngờ lại gặp Lưu Thuỳ Tuyết ở đây. Âu Hào vào làm thủ tục bảo lãnh. Rất may anh có người quen nên dễ nói chuyện.
- Mày đã đánh cô ta sao? Tại sao vậy?
Quan Sương nắm tay Âu Linh hỏi. Âu Linh vuốt lại mái tóc của mình, bực dọc nói:
- Người thấy ghét như cô ta ai mà không muốn đánh chứ?
Quan Sương bật cười. Lưu Thuỳ Tuyết bên kia nghe Âu Linh nói mình như vậy liền nhào lên:
- Cô nói ai thấy ghét hả? Người thấy ghét là cô ta.
Lưu Thuỳ Tuyết hung dữ nhìn Quan Sương.
- Cái đồ lẳng lơ, quyến rũ cả ông già. Cô có gì hơn tôi?
Quan Sương thật không muốn ở ngay trong phường mà đánh cô ta. Nói về sức lực, một đại tiểu thư yểu điệu như Lưu Thuỳ Tuyết chưa chắc có thể hạ gục cô.
- Đừng tưởng cô có tiền thì có thể làm trái pháp luật, có tin tôi kiện cô tội phỉ báng không?
- Kiện tôi? Kiện đi.
Âu Linh không nhịn nổi bước lên cho Lưu Thuỳ Tuyết một cái tát. Tiếng kêu rất lớn. Lưu Thuỳ Chi lao đến, thế là hai bên lại đánh nhau.
Các chú cảnh sát chạy đến kéo ra. Mãi một lúc sau, người bảo lãnh hai bên đủ mặt mới có thể ra về sau khi đã giải quyết mọi chuyện.
Nhưng Âu Linh và Quan Sương không ngờ, người đến bảo lãnh hai cô gái lại là Hà Đình.
Ngoài sảnh, Lưu Thuỳ Chi rất vui vẻ mà bám lấy Hà Đình. Âu Linh cực kỳ chướng mắt. Hà Đình cũng khó xử nhìn cô.
- Nhà họ Hà và nhà họ Lưu là đối tác trọng yếu. Quan hệ rất tốt. Tôi không thể bỏ mặc.
Âu Linh không nói gì, chỉ vuốt tóc mình rồi xoay đi. Quan Sương hiểu ra, đúng là người giàu đều chơi với người giàu, họ luôn giữ mối quan hệ mật thiết.
- Anh Đình...
Lưu Thuỳ Chi ôm lấy cánh tay Hà Đình giật giật:
- Cô ta đánh chúng em đau như vậy anh còn nói chuyện với họ làm gì.
Lưu Thuỳ Tuyết đã sớm ra xe chờ. Cô ta sợ Âu Linh sẽ đánh mình tiếp.
Tiếng của Lưu Thuỳ Chi rất nhẹ nhàng, làm cho Quan Sương và Âu Linh cảm thấy ớn lạnh. Âu Linh cảm thấy khó chịu. Nhưng cô không nói gì, trực tiếp bỏ đi.
Quan Sương chào Hà Đình một cái rồi đuổi theo. Hà Đình nhìn Âu Linh với ánh mắt phức tạp. Anh gỡ tay Lưu Thuỳ Chi ra.
- Đừng ồn ào nữa, chúng ta về thôi.
...
Đến khi bóng dáng chiếc xe chở họ khuất lối, tâm trạng Âu Linh cũng chẳng khá hơn. Cô biết vì lý do gì.
Âu Hào nhìn mấy vết xước trên mặt em gái, lòng có chút không vui.
- Chúng ta đi xử lý vết thương đã nhé rồi hãy về, nếu để chú ba thấy được là không xong đâu.
Quan Sương nhìn về phía trước, vui vẻ nói:
- Lại phòng khám chỗ anh em đi, nó gần đây.
Môi Âu Hào nhếch lên:
- Được.
...
Anh họ Quan Sương là Quan Hà, rất khá về y thuật. Chỉ là không muốn bon chen mệt mỏi nên tự mở phòng khám. Anh còn biết về đông y.
- Anh Hà ơi....
Quan Sương vừa bước vào liền gọi. Chỗ đây có hai người hỗ trợ. Lúc bọn họ đến vừa lúc phòng khám vừa hết khách nên rất yên tĩnh.
Quan Hà lúc nãy nhận được tin nhắn của Quan Sương rồi nên nhanh chóng bước ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia anh lại run rẩy.
Âu Hào nhìn không chớp mắt. Cuối cùng cũng gặp được người mà mình muốn gặp, đây là chuyện vui vẻ biết chừng nào.
Quan Hà vội quay vào trong, dường như là trốn chạy. Cũng để che giấu vẻ mặt đỏ bừng này của anh. Kỳ thực, Quan Hà và Âu Hào có quen biết.
Âu Hào làm sao có thể để người kia chạy? Anh rất nhanh đi theo. Hai người hỗ trợ đưa Quan Sương và Âu Linh vào một phòng khác xem xét.
- Định không gặp tôi sao?.
||||| Truyện đề cử:
Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Quan Hà giật thót. Không ngờ anh ta bám theo anh nhanh như vậy.
- Tôi....
Âu Hào mỉm cười, tiến sát sau lưng. Thật ra, Quan Hà dù là đàn ông nhưng gương mặt lại mềm mại và đẹp hơn cả Quan Sương.
Da trắng. Môi son. Vẻ đẹp đặc biệt đã sớm làm cho Âu Hào để tâm. Âu Hào biết kết cục của mình ở đâu rồi. Chỉ là Quan Hà... thật cứng đầu. Thay đổi phòng khám liên tục làm anh mất dấu.
- Không muốn thấy tôi sao? Thật đau lòng!
Quan Hà quay người lại, ngoài ý muốn và vào lòng người ta, Âu Hào nhanh chóng ôm chặt.
- Phải như vậy mới đúng. Quan Hà, tôi tìm em cũng lâu rồi đấy.
- Không.... buông ra..
Quan Hà giãy giụa. Anh không dám làm ầm ĩ, sợ mọi người nghe thấy. Có điều Âu Hào không quan tâm.
- Còn làm càn nữa tôi không khách sáo với em.
Quan Hà sợ hãi, bất động. Kỳ thực, anh cũng thích cảm giác này. Rất thoải mái. Quan Hà đã nhìn mình qua gương rất nhiều năm. Anh biết ngoại hình của mình là như thế nào.
Cũng biết miệng người khắc nghiệt. Nhưng mà.... nếu là vì tình yêu, dù đối phương là ai đều có quan trọng gì đâu?