Tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, trong chính căn phòng đã gắn bó với Trâm Anh nàng một phần ba cuộc đời. Đáng lẽ ra trở về nơi này, nàng phải cảm thấy quen thuộc, cảm thấy an toàn khi được ở nhà nhưng không...

Trải qua một đêm hoảng loạn, một đêm như cơn ác mộng kinh hoàng mà nàng không bao giờ muốn nhớ tới thêm lần nào nữa. Giờ đây sức chống cự cũng không có, khuôn mặt xinh đẹp chỉ sau một đêm đã trở nên nhợt nhạt, tiều tụy đến đáng thương.

Từng khắt khe dặn dò Tố Đoan phải biết tự chăm sóc lấy đôi môi của mình, vậy mà giờ chính bản thân nàng lại để nó khô nứt đến rỉ máu, son phấn nàng cũng chẳng màng tới nữa.

Cổ họng sưng tấy đau rát, nhưng nỗi đau trong trái tim mới là thứ khiến nước mắt nàng chảy dòng thành hai hàng.

Nàng đã la hét cầu xin, hung hăng đập phá đồ đạc trong phòng trong nhiều giờ đồng hồ, để rồi kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.

Hoàng Quân Thụy tàn độc lắm.

Anh ta lấy hết toàn bộ điện thoại và máy tính của nàng, khoá cửa từ bên ngoài, nhốt Trâm Anh trong phòng để nàng không thể bỏ trốn. Xung quanh căn nhà còn được bố trí người canh chừng, dù nàng có làm cách nào cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này.

Nàng muốn ra khỏi đây, ra khỏi đây để có thể gặp được Tố Đoan.

"Đoan ơi...em ơi...Trâm Anh nhớ em quá, giờ này em đang ở đâu...không có em chị sống không nổi."

Suy sụp giữa đống tro tàn do chính nàng tạo ra. Không gượng nổi nữa rồi, tâm trí của nàng đang chết dần chết mòn.

Nàng muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ.

Chỉ cần được thấy Tố Đoan, cho dù là thứ gì nàng cũng liều mình mà đánh đổi!

Đoan ơi...

Em nói thương chị, vậy ở dưới đó em có nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn của chị không? Liệu em có mủi lòng mà quay trở về gặp chị lần nữa, trở về làm bạn gái dịu dàng của chị có được không?

Thật vô nghĩa.

Em không nghe thấy.

Em không thể nghe thấy.

Tố Đoan của chị chết rồi, sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở về bên chị nữa.

Chị đã hại đời em mất rồi.

Đoan của chị.

Kết thúc rồi.

Bố nàng đứng ở bên ngoài, chẳng dám lên tiếng kích động, chỉ có thể lặng lẽ nhìn con qua ô cửa kính bé nhỏ, trông nó tàn tạ héo úa khiến lòng ông thắt lại, nước mắt trào ra, trái tim thì tan vỡ.

"Nó yêu con bé đó tới vậy ư?"

Mẹ Trâm Anh từ dưới tầng bưng khay đồ ăn lên đến cửa phòng thì bị bác trai ngăn lại. Nhìn vào khuôn mặt của bác gái, đôi mắt sâu hoắm, bọng mắt thì sưng lên vì khóc quá nhiều. Nhìn con rơi vào tình cảnh này, người làm mẹ sao có thể kìm lòng được nổi.

Bác trai nhẹ nhàng lấy chiếc khay ra khỏi tay bác gái rồi đặt lên chiếc tủ gỗ ở bên cạnh, kéo vợ vào lòng ôm lấy mà an ủi.

"Để con một mình đi em, chúng ta tốt nhất là đừng can thiệp vào."

Ông hối hận.

Nếu hôm đó không nói ra mọi điều với Lê Ngọc Khải thì mọi chuyện có lẽ đã không đi xa tới mức này.

Vợ của ông, con của ông đều đang bị nhấn chìm trong đau khổ. Và chính bản thân ông cũng đang nhói lòng, đôi mắt đã ướt mèm vì quặn đau dày vò.

Thay vì để Trâm Anh sống một cuộc đời hạnh phúc, để nàng làm những điều mà nàng muốn thì ông lại cưỡng bức nó phải hành xử theo ý mình. Và nhìn xem, kết quả sao lại chẳng giống như ông từng mong đợi.

Mẹ nàng lại bật khóc nức nở, bà thật không biết phải làm sao với Trâm Anh, không biết nên làm gì để nàng nguôi ngoai.

Bỗng Hoàng Quân Thụy xuất hiện đi lên từ phía cầu thang, bộ dạng điềm nhiên đến nhẫn tâm. Sau tất cả những chuyện này, thâm tâm anh ta vẫn chẳng lay động dù chỉ một khắc.

Trên người vẫn mặc bộ quân phục, chân đi đôi giày tây thong thả dừng lại trước cửa phòng Trâm Anh. Đối với Hoàng Quân Thụy mà nói, bộ dạng của bố mẹ nàng bây giờ là vô cùng nhu nhược.

"Nếu hai người vẫn còn bị mắc kẹt trên danh nghĩa là cha mẹ của nó, không dám trừng trị thẳng tay thì để con. Cứ như vậy thì làm sao mà uốn nắn nó nổi thành người?"

Bố nàng lo ngại, dù gì Trâm Anh cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối mong manh. Ông nâng niu trân trọng nàng còn không hết, giờ Hoàng Quân Thụy nhẫn tâm như vậy, chỉ sợ sẽ quật gãy nốt chút ý chí còn sót lại của con gái ông.

Nếu Trâm Anh xảy ra chuyện gì, ông sẽ dằn vặt hối hận cả đời.

"Coi như là chú xin con, con bé đã yếu lắm rồi, con mà vào đó chỉ sợ nó sẽ không thể chịu nổi nữa!"

"Chú và cô cứ xuống dưới nhà trước đi, chuyện trong này cứ để con."

Chẳng đợi bố nàng kịp phản ứng, Hoàng Quân Thụy lấy ra chiếc chìa khoá từ trong áo cắm vào ổ. Cách anh ta mở chiếc khoá dứt khoát giống như cách mà anh ta sẽ dùng để đâm vào tim đứa em gái đang nằm thoi thóp bên trong căn phòng ấy.

Bác trai ngăn cản không kịp, anh ta đã vội bê lấy khay thức ăn bước vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa chốt lại.

Nhìn xung quanh căn phòng, một đống hỗn độn đổ vỡ. Đồ đạc bị quăng quật tứ tung, những đồ vật làm bằng thủy tinh hay sứ đều bị ném vỡ tan tành không thương tiếc, chăn gối rách tươm, lông vải rơi khắp nơi.

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Hoàng Quân Thụy càng thêm tức giận. Thật không biết "thứ đó" đã dùng loại bùa ngải gì mới có thể khiến em gái của anh thành ra thế này.

Trâm Anh yếu ớt nằm ở đó, nàng mở trừng con mắt nhìn Hoàng Quân Thụy đầy căm hận.

"Đồ khốn nạn..."

"Đã là buổi trưa rồi, mau ngồi dậy đi, anh mang đồ ăn vào cho em đây. Từ hôm qua chưa ăn gì có đúng không?"

"Khốn nạn..."

Bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của nàng, Hoàng Quân Thụy vẫn cố chấp điềm tĩnh đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn cạnh đầu giường.

"Muốn ăn món gì trước? Ở đây có súp gà nấm, yến chưng hạt sen, cái này là gì nhỉ...à chắc là..."

"Anh giết Tố Đoan rồi...anh giết vợ của tôi rồi..."

Hoàng Quân Thụy đang múc thìa súp trên tay, nghe Trâm Anh nói mà dần dần đặt xuống.

"Em nói sao?"

"Tôi nói, anh giết chết vợ của tôi rồi! Trả em ấy lại đây cho tôi!"

Anh ta để mắt tới chiếc nhẫn đang đeo trên tay của nàng, trước đây chưa từng thấy nàng đeo nó. Trông nàng nâng niu, bảo vệ cho chiếc nhẫn một cách dại khờ, Hoàng Quân Thụy liền hiểu ra.

"Trâm Anh? Em đã đính hôn với nó ư?"

Không trả lời mà chỉ im lặng, nàng nhìn anh ta rồi cười nhạt với ánh mắt khinh bỉ.

"Hoàng Thùy Trâm Anh em điên rồi!!!"

Hoàng Quân Thụy hết kiên nhẫn, hất tung khay đựng thức ăn làm chúng rơi vỡ vung vãi khắp nơi, nước súp nóng bỏng vô tình bắn lên mặt Trâm Anh. Anh ta hung hãn lao tới lôi nàng ngồi dậy, bàn tay to lớn thô bạo bóp lấy mặt nàng.

"Sao mày dám tùy tiện đính hôn với thứ rác rưởi đó?! Mày có biết gia đình đã kì vọng trông mong vào hai anh em chúng ta, chờ đợi một ngày nào đó sẽ khiến cả dòng họ vang danh lẫy lừng khắp nơi. Mày được nuôi dạy đàng hoàng tử tế để phục vụ cho danh tiếng họ hàng sau này, đáng lẽ mày phải chọn lấy cho mình một tấm chồng môn đăng hộ đối để người ngoài nhìn vào ai ai cũng ngưỡng mộ thán phục. Mày muốn hạ nhục chúng ta sao, muốn làm trò cười cho cả thiên hạ xem sao? Tại sao mày lại dám...?!"

Nghiến răng nghiến lợi đày đoạ Trâm Anh nàng từng câu từng chữ. Có lẽ chỉ mình nàng mới nhận ra rằng, Hoàng Quân Thụy đang ám ảnh đến mức phát điên vì phải sống trong sự kì vọng quá lớn. Giờ đây anh ta đang thất vọng về nàng, đang trừng phạt nàng vì đã làm trái với những quy luật vô thưởng vô phạt do chính anh ta tự đặt ra.

"Tức à? Thế thì giết tôi đi? Anh như vậy chả trách ngày đó hai mẹ con chị dâu chịu không nổi mà nhảy cầu tự tử."

Nàng không kiêng nể thốt ra những lời nói cay nghiệt, chọc ngoáy vào nỗi đau trong quá khứ của Hoàng Quân Thụy khiến tròng mắt anh ta mở to, bao nhiêu kí ức đau khổ liền ùa về.

Từng có một thời thơ ấu gắn bó thân thiết với nhau, nào ngờ giờ đây lại nỡ làm tổn thương nhau chỉ vì những mong muốn ích kỉ của bản thân.

Bị Trâm Anh thách thức, biết bản thân không làm được nên đành buông tay ném hất mặt nàng xuống gối. Hai bên má của nàng vẫn còn vết tích của cái bóp vừa rồi, dù có đau đến in lằn vết đỏ vẫn cứng đầu không hé một tiếng kêu.

Hoàng Quân Thụy hừ lên một tiếng rồi rời khỏi chiếc giường, thậm chí còn chẳng định dọn dẹp lại đống thức ăn rơi bừa bộn trên sàn.

"Cho tới khi nào suy nghĩ bình thường trở lại thì tao sẽ cho mày ra ngoài. Mày vẫn sẽ trở về là thứ bộ trưởng dưới một người trên vạn người như trước kia, vẫn sẽ làm việc cống hiến cho đất nước đến chết! Bởi ai cũng phạm phải sai lầm trong đời, nên lần này tao sẽ chọn tha thứ mà bỏ qua cho mày, cũng vì mày là em gái của tao, coi như cho mày thêm một cơ hội để thay đổi."

"Và còn nữa, cái chết của nó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, là Lê Ngọc Khải tự ý giết nó chứ không phải tao."

Hoàng Quân Thụy lạnh lùng rời đi, bỏ lại Trâm Anh nàng ôm nỗi đau đớn chất chứa trong lòng.

Nàng lại vô thần ngả người xuống giường, đôi môi nhợt nhạt hôn hờ lên chiếc nhẫn trên tay.

Nàng đang nhớ Tố Đoan đến kiệt quệ.

Nàng vẫn luôn tự hỏi, những người mất đi vợ hoặc chồng của mình sẽ làm cách nào để vượt qua? Và rồi nàng cũng hiểu, hoá ra là chẳng thể nào vượt qua được mà chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau thấu tận tâm can. Hoá ra khi một người mất đi, lại có hai trái tim ngừng đập.

Ngỡ.

Nàng cứ ngỡ rằng có thể cùng người mình yêu là Tố Đoan sống hạnh phúc rồi cùng nhau già đi, ngỡ ở bên cạnh của nàng là lời hứa ấm áp nhất của Tố Đoan.

Nhưng đáng tiếc...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play