Tố Đoan đột ngột bừng tỉnh, lớp đất đá lạnh lẽo bao phủ toàn thân, chúng rơi vào mắt, vào tai, lấm lem trên quần áo. Cái mồ chôn này được làm thật quá vụng về, chỉ cần cố gắng dùng sức ngồi dậy là sẽ liền bị phá vỡ trật tự.
Cô biết nàng đã đi rồi, nàng đã rời khỏi nơi này cùng Lê Ngọc Khải, giờ chỉ còn mình cô chống chọi với cơn đau rách cơ bắp và gãy xương vai.
Thời gian tới sẽ là những ngày dài mà cô và nàng đều không thể gặp nhau thường xuyên. Tố Đoan biết trước như vậy, lúc ấy cô đã nhìn khuôn mặt của nàng kĩ hơn, vuốt ve, thơm má nàng lâu hơn, vì vậy mà cô không còn gì phải nuối tiếc.
Nhưng hai vết thương này nằm ngoài sức chịu đựng của Tố Đoan, là một loại đau đớn âm ỉ rồi lan toả hành hạ tới từng khối xương tủy. Có lẽ Chúa thương xót nên ban cho cô sức mạnh mà hất tung đám đất tơi ra xung quanh rồi phủi sạch khuôn mặt. Cô đã nín thở rất lâu để qua mặt được hội cấp dưới của Hoàng Quân Thụy, giờ phút này mới có thể hít thở một cách tự do thoải mái.
Nằm bất động ở đó một hồi, thoáng nghĩ chỉ cần ngồi dậy được thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cử động mạnh khiến vai và chân vô cùng đau đớn, các mảnh đạn và xương vỡ đã trộn lẫn găm vào cơ bắp.
Cô đã không phụ nàng, đã giả vờ rằng bản thân rất ổn. Chỉ là đến giờ cô không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, vết thương đau như muốn chết đi sống lại, chỉ hận không thể chặt phăng cẳng chân và bờ vai dính đạn ấy đi, nếu được như vậy liệu cơn đau này có chấm dứt?
Tố Đoan mạnh mẽ.
Khẽ rên lên một tiếng yếu ớt rồi ngồi dậy trong gang tấc, nửa thân dưới quặn như cắt da cắt thịt, xương cốt như muốn đứt lìa, đôi chân cứng nhắc bị chôn vùi rồi mắc kẹt dưới lớp đất mà không làm sao nhấc lên được.
"Chết tiệt!"
Cứ ngồi loay hoay ở đó rất lâu, từng giây từng phút cơn đau cứ từ từ thấm nhuần.
Tuyệt vọng quá, đau quá, sắp chịu không nổi nữa rồi.
Trâm Anh nào có thấy được cảnh này, cô người yêu bé bỏng của nàng đang khốn khổ xoay sở với cánh cửa sinh tử, suýt nữa thì bị chôn sống.
Cô ước gì nàng đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Không có Trâm Anh, mọi thứ trở nên trống trải một cách đáng sợ, chỉ mình Tố Đoan đối mặt với những điều này khiến cô nghĩ rằng bản thân sẽ không thể tự vượt qua được, cô cần có nàng ở bên.
Nhưng nếu là Trâm Anh ở đây thì nàng chắc chắn sẽ khóc rất nhiều vì lo lắng cho cô, mà dù cho không nhìn thấy cảnh này, Trâm Anh vẫn đang kiệt quệ ở một nơi rất xa. Họ xa mặt nhưng không cách lòng, trái tim của cả hai đều đang rỉ máu vì đau đớn và nhớ nhung lẫn nhau.
Trâm Anh nghĩ Tố Đoan đã chết, nhưng điều này không thể trở thành sự thật được. Cô đã mất nhiều công sức và hơi thở để có thể đánh lừa tất cả bao gồm cả nàng, tất nhiên cũng chỉ vì phục vụ cho kế hoạch trở lại sau này. Bởi vậy, Tố Đoan không được phép gục ngã ở đây, bản thân cô không cho phép điều ấy xảy ra.
Tự động viên bản thân gắng gượng thêm một chút nữa thôi, lấy tay phủi sạch bùn đất đắp trên chân tới khi phần đùi không còn vật cản thì chân từ từ co lên nhấc ra khỏi hố. Phần da rách trầm trọng cứ liên tục giật lên từng cơn làm cơ thể đau điếng, máu bị ép đẩy ra ngoài ngày một nhiều, khuôn mặt khó kìm nén mà nhăn nhó đầy cam chịu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ chết vì mất quá nhiều máu, phải làm cách nào đó để cầm cự tạm thời.
Đoan nhanh chóng sử dụng một mảnh vải xé ra từ áo của mình để buộc chặt vết thương dưới chân trước, giảm thiểu việc máu chảy nhiều hơn. Sau khi xử lý sơ bộ mới nhận ra xung quanh đây chẳng có cái bệnh viện nào cho cô tới cả, mà nếu có thì họ sẵn sàng chứa chấp một tội nhân đang bị truy nã ư?
Có lẽ còn một nơi khác cô có thể tới.
Hai cánh tay bám vào thân cây cằn cỗi bên cạnh, tuy nó gồ đến mức lạnh lẽo nhưng ít nhất nó vẫn đứng yên ở đó làm điểm tựa cho cô ôm lấy rồi từ cõi chết mà đứng lên.
Bờ vai nặng trĩu như phải gánh cả bầu trời đổ xuống, cẳng chân đứng không được vững, chỉ cần ngừng bám trụ sẽ liền ngã xuống. Tố Đoan của hiện tại trông chẳng khác nào một người tàn phế, trên trán thấm thoát những giọt mồ hôi nóng rực, đôi mắt đờ đẫn bị giăng một lớp sương mờ mịt, chính là dáng vẻ của một kẻ tiều tụy sắp chết.
Với cái tiết trời buốt giá, lê lết từ thân cây này sang thân cây khác trong đêm, có ai cô đơn như Tố Đoan của hiện tại? Nếu không tự thân thì chẳng có ai cứu nổi cô cả.
"Hừ hừ...hừm..."
Con đường mòn tối tăm dẫn những bước chân lảo đảo đi về phía ngôi nhà của cặp anh em nọ, chững lại ở đâu là máu lại nhỏ giọt xuống thềm đất nơi đó. Cũng là ngôi nhà ấy, lần trước chính hai người họ đã giúp Tố Đoan lấy củi đem về đốt lò sưởi. Hy vọng mỏng manh, mong sao họ sẽ chấp nhận mà giúp đỡ cô vượt qua hoạn nạn lần này.
Thầm cầu nguyện xin ông trời rủ lòng thương, cô đã tới trước cửa nhà của Quỳnh và Thủy, bên trong không sáng đèn, có lẽ họ đã đi ngủ.
Thật kì lạ.
Ban nãy rõ ràng tiếng súng nổ vang trời, không những một mà nổ nhiều lần, động tĩnh lớn như vậy tại sao bọn còn có thể đi ngủ bình chân như vại được cơ chứ?
*Cốc cốc cốc*
Cô dựa người sang một bên lề tường, đã gõ cửa xong rồi, họ còn không mở thì đêm nay cô chỉ còn đường chết. Đôi mắt cay nồng nhắm tịt lại, hoàn toàn phó mặc tính mạng cho hai anh em bọn họ.
Mọi thứ trở nên tĩnh mịch, đến cả tiếng trái tim đập khẽ khàng cũng không có.
Tố Đoan rơi vào hôn mê, đổ người xuống trước cửa ra vào nhà hai anh em Thủy và Quỳnh.
*Cạch cạch*
"Ai đó?...Ối! Là cô gái hôm trước!...Này cô, này cô...cô tỉnh dậy đi, cô bị làm sao mà người toàn là máu me thế này?!"
"Có chuyện gì sao anh?"
"Em mau đi nấu nước nóng, mang đồ cứu thương vào trong phòng cho anh, cô ấy chảy nhiều máu quá, ngất xỉu rồi!"
Thủy vẫn đang mặc chiếc quần đùi áo ba lỗ mới từ giường chạy ra, khuôn mặt lộ biết bao vẻ hoảng hốt. Còn Quỳnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết nghe lời mắt nhắm mắt mở lọ mọ xuống bếp nấu nước sôi.
Thủy kéo Tố Đoan ngồi dậy rồi bế cô vào trong nhà khoá cửa lại, anh đưa cô vào phòng của mình đặt nằm xuống giường.
Lúc này có ánh đèn chiếu rọi mới thấy rõ từng vết thương, vết đạn bắn trên cơ thể của Tố Đoan, máu loang lổ thấm đẫm ống quần và vạt áo che ngực trông vô cùng đáng sợ.
Đợi Quỳnh đun xong pha chậu nước ấm đem vào phòng, Thủy nhanh chóng kêu cô ấy ra ngoài chờ đợi, anh lo em gái sẽ nhìn thấy máu mà hoảng sợ.
Quỳnh vừa đóng cửa rời khỏi phòng, tay chân bủn rủn vì lỡ tò mò mà nhìn Tố Đoan.
Kỹ năng y khoa của Thủy tuy không quá chuyên nghiệp, lại chưa từng thông qua trường lớp đào tạo nào nhưng anh chắc chắn mình có thể xử lý được những viên đạn đang găm trên người của Tố Đoan.
Anh mạn phép cắt một mảnh vải quần và vai áo rồi linh hoạt vắt khăn nước ấm, lau sạch vết thương. Sau đó dùng dụng cụ phẫu thuật gắp ra hai viên đạn, cuối cùng mới xử lý rồi khâu vết thương hở lại.
"Phù!"
Thủy căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhức mỏi vì giấc ngủ không trọn vẹn và ngừng chớp trong một thời gian dài.
Cuối cùng cũng xong, chỉ là Tố Đoan vẫn chưa thể tỉnh lại.
Vì cùng là con gái với nhau, Quỳnh được giao trọng trách phải vệ sinh thân thể và thay một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn cho Tố Đoan. Cô ấy đồng ý ngay lập tức nhưng trong lòng vẫn thấy hơi sợ, vừa cởi cúc áo của Tố Đoan vừa run lên lẩy bẩy.
Tới khi thay xong chiếc áo khác cho Tố Đoan, Quỳnh ngồi lặng thinh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bộ đồ hình như là hơi cộc thì phải.
Dừng mắt nơi bàn tay trái của Tố Đoan, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo ở ngón giữa khiến Quỳnh ngạc nhiên.
Vậy là cô gái này đã đính hôn với ai đó.
Nhưng chồng của cô ấy đang ở đâu?
Tại sao lại để cô ấy bị thương một mình như thế này cơ chứ?
Quỳnh thắc mắc đủ điều trên trời dưới đất, ngồi bên cạnh chăm sóc thuốc thang suốt cả một đêm dài rồi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay.
Sáng sớm, Thủy mới từ chuồng chăn nhím trở về, anh ta còn mua thêm rất nhiều rau củ thịt thà để Quỳnh nấu đem vào đút cho Tố Đoan ăn, vậy mà đến giờ Tố Đoan vẫn không tỉnh.
Có lẽ cơn đau mà vết thương đem lại đã ảnh hưởng quá nhiều, hoặc là bởi cô vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Phải một tuần sau, Tố Đoan mới dần dần lấy lại được ý thức mà mở mắt tỉnh dậy.
Cô đã hoàn toàn được cứu sống.
Nhìn thấy ánh sáng, tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, đưa những ngón tay ra trước mắt, thứ đầu tiên cô quan tâm vẫn là chiếc nhẫn đính hôn với Trâm Anh, nó lấp lánh dù giác mạc nhạt nhòa không thể nhìn rõ.
Đặt tay trở lại giường, miệng lưỡi khô khốc hé mở thở ra một hơi.
"Trâm Anh đợi em."
Quỳnh bê bát cháo trở vào, cô ấy thấy Tố Đoan đã biến mất, chiếc giường trống trơn.
"Cô ấy đâu rồi?"
Nghe thấy trong phòng vệ sinh có động tĩnh, Tố Đoan mở cửa bước ra, trông bộ dạng di chuyển cũng khó khăn chậm chạp.
"Tôi buồn đi vệ sinh chút."
"Cô-cô tỉnh rồi!"
Tố Đoan không nơi bấu víu đi đứng suýt ngã, Quỳnh đặt vội bát cháo xuống bàn rồi chạy tới đỡ dìu trở về giường.
"Còn đau lắm à?"
"Hơi hơi, cảm ơn cô."
"Lần trước tôi vẫn chưa biết tên của cô, hôm nay có thể nói được không?"
"Tôi là Tố Đoan."
"Tố Đoan? Sao nghe quen quen..."
"Tôi là tù nhân trốn trại đang bị truy nã, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại gia đình hai người."
"Tôi biết."
"Tại sao?"
"Lần trước khi cô tới đây trông cô chẳng có vẻ gì là người xấu, tôi còn thấy nói chuyện với cô rất vui. Hơn nữa anh trai tôi vô cùng khoẻ, cô muốn làm hại chúng tôi cũng không thể qua được anh ấy."
Quỳnh bật cười khúc khích, rõ ràng là đêm hôm đó Tố Đoan gõ cửa cần được giúp đỡ. Chẳng lẽ cô lại có thể vô ơn bạc nghĩa mà làm hại tới ân nhân của mình được sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT