Yến tiệc bên này vẫn đang diễn ra, Dụ Quyên không có tâm trạng để tâm đến mấy việc ồn ào bên trong.
Liền đưa thêm mấy người lính đi vòng quanh kiểm tra.
Nơi đây hôm nay không có gì bất ổn, cũng không thấy có chuyện gì sẽ xảy ra nên Dụ Quyên cũng chỉ căn dặn bọn họ chú ý vài khu vực rồi thôi.
Bây giờ cũng đang là lúc trưa.
Nhưng ở đại điện, một diễn biến khác lại xuất hiện.
Chư vị thần tử không biết đã tụ tập với nhau từ lúc nào huyên náo cả một buổi không thôi.
Còn hoàng thượng thì ngồi chán nản ở phía trên, dáng vẻ không hề giống với hình tượng một quân vương.
Dường như là đang chán nản ngồi chờ một điều gì đó.
Hai tay hoàng thượng không ngừng xoay viên
Tiếng nói chói tai của công công từ ngoài điện tràn vào phá vỡ không gian xầm xì của các vị thần.
"Cẩm Y Vệ, Liêu Nhiệm đại nhân đến"
Vào lúc này, lão hoàng đế liền thu lại dáng vẻ chán chường của mình.
Liêu Nhiệm là cẩm y vệ bên cạnh hoàng thượng, thường ngày sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật.
Nên thời gian vào cung làm việc hay diện kiến hoàng thượng hầu như rất ít.
Chỉ là với bản tính đa nghi của mình, có một Cẩm y vệ bên cạnh mới có thể cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Hôm nay cũng không biết hoàng thất có chuyện gì nghiêm trọng, lại triệu tập đến cả cẩm y vệ.
Liêu Nhiệm là thủ lĩnh của cẩm y vệ, võ công hay nội lực đều thuộc hàng đệ nhất thiên hạ.
Thiên chức cẩm y vệ trời sinh làm việc cho hoàng thượng, trung thành và tuyệt đối bảo vệ, cũng chỉ nghe lời trực tiếp từ hoàng thượng.
Dù đó là một bạo quân, hay là một minh quân bọn họ cũng không thể làm trái lời thề.
Liêu Nhiệm vốn là con trai Liêu Quảng đại nhân.
Ông là cẩm y vệ đời trước làm việc cho tiên đế.
Tiên hoàng đế đời trước là một minh quân, cai quản đất nước bằng sự sáng suốt, cả đời anh minh chính trực khiến cho bao người hết lòng tận lực cùng.
Liêu Quảng cả đời bán mạng cho nguy hiểm, đã thề Cẩm y vệ chỉ tận trung với hoàng đế bệ hạ.
Có lẽ khoảnh khắc đó, ông cũng không nghĩ đến ngày vị vua anh minh này không còn, thay vào đó là một kẻ chỉ biết đến thói xấu nơi tửu lầu.
Liêu Quảng tuổi cũng đã lớn, lại hận thế sự trớ trêu nên từ chức.
Chỉ là rút được bản thân còn con trai của mình lại không thể rút được.
Liêu Nhiệm tuổi trẻ tài cao, từ khi chàng còn nhỏ đã được đào tạo trở thành một cẩm y vệ vô tình.
Con người không thích cười, nói, chỉ thích bí mật điều tra những vụ án gây khó khăn cho hoàng thất.
Liêu Nhiệm đi đến, quỳ một chân hành lễ
"Tham kiếm bệ hạ"
"Liêu Nhiệm, ngươi đến rồi.
Mau đứng lên"
"Tạ bệ hạ"
"Liêu Nhiệm, gần đây ngươi có lẽ đã nghe nói rồi"
Sắc mặt Liêu Nhiệm tối sầm lại, gần đây đúng là đã nghe qua những mâu thuẫn giữa hoàng thượng và Dụ tướng quân, hơn nữa được triệu tập một cách bất ngờ như thế này e là không phải việc nhỏ.
"Thần không nghe được gì"
Hoàng thượng mỉm môi cười, khóe miệng nhếch lên.
Ngài ta đánh mắt thăm dò Liêu Nhiệm rồi nói
"Hửm? Thật sao?"
Liêu Nhiệm im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn lại tiếp lời
"Ta cũng đâu phải chưa từng nghe về giao tình của ngươi và Dụ tướng quân.
Hai ngươi tính sao cũng là con của thần từ Chấn Thiên quốc.
Lúc nhỏ học cùng một thầy.
Tình nghĩa cũng không mấy kém đúng không"
"Phải"
"Ha ha.
Xem ngươi nói kìa.
Nhưng nghe hay không nghe thì có gì quan trọng.
Ta gọi ngươi đến đây là để giao phó việc cho ngươi làm.
Không phải để thăm dò quan hệ của ngươi"
Liêu Nhiệm chỉ nói
"Dạ"
"Dụ tướng quân càng lúc càng kỳ quái, luôn chống đối với trẫm.
Dạo này Thiền Uy Quân lại có nhiều biến động.
Ta ra lệnh ngươi mau dẫn người lục soát Dụ gia, xem xem rốt cuộc vị tướng quân tốt này đang muốn bày trò gì trước mặt trẫm"
Liêu Nhiệm chắp hai tay tâu
"Tuân lệnh"
Rồi bồi thêm một câu
"Nếu không còn việc gì khác, thần cáo lui"
Hoàng thượng vẫy tay ý bảo hắn mau lui đi.
Nhìn đám thần tử bên dưới, ai nấy đều cúi đầu không dám nói gì cả.
Hắn nhìn một hồi rồi chỉ tay về phía thừa tướng
"Khanh thấy việc này thế nào?"
Thừa tướng bị gọi bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng không biết nên đáp lời thế nào thì phải phép, do dự một lúc lâu rồi đi ra giữa điện
Khom người nói
"Bệ hạ, Dụ tướng quân là thống lĩnh Thiền Uy quân, quân đội mạnh lại rất được lòng dân.
Nay..
Nay chúng ta làm như thế có phải là.."
Hoàng thượng tức giận, máu dồn lên cả mặt ngài.
Đập mạnh tay vào bàn, đứng dậy chỉ cả đám bọn họ rồi quát
"Ý của ngươi là trẫm vu oan cho hắn phải không? Ngươi mau nói cho trẫm nghe"
Tất cả đều không tránh khỏi một phen hoảng sợ bởi sự tức giận của hoàng đế.
Thật ra trong lòng bọn họ cũng không rõ rốt cuộc có nên nghi ngờ Dụ Quyên hay không.
Nhưng hoàng thượng vốn là kẻ vô cùng ngang ngược, nói một không ai dám cãi hai.
Đứng giữa việc nghi ngờ người khác và im lặng bảo toàn tính mạng cùng an toàn của gia tộc, kết quả chọn lựa thế nào bọn họ đều không thể làm khác được.
Thừa tướng biết lần này tội nặng, không thể không nói vài lời an ủi
"Bệ hạ bớt giận.
Xin người bảo trọng long thể"
Chư vị thần tử phía dưới nghe thấy thế thì liền đồng thanh hô theo
"Xin hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể"
Trước mắt hắn bây giờ là tất cả thần tử đang quỳ dưới chân, cảm giác vinh hoa lại tràn đầy, hắn phất long bào, ngồi xuống
"Cả đám các ngươi, chỉ khiến ta thêm nhức mắt.
Mau đứng dậy hết đi"
"Tạ hoàng thượng"
"Hừ"
Thừa tướng đứng giữa điện, thân từng là quan phục tùng hai đời vua.
Có quá nhiều sự khác biệt làm ông phải trầm ngâm, ôm ấp cả một đời.
Tuổi trẻ làm quan vì hư vinh, sau đó vì thương dân, sau nữa vì muốn báo ân cho tiên hoàng.
Ông gánh cả gia tộc trên lưng, ở trên triều đình hứng chịu đối đầu với bão táp cả đời người chỉ mong có thể đưa gia tộc hưởng cái tốt đẹp, có thể bảo vệ người thân bình an, sung túc.
Nhưng giờ đây, tuổi già sức yếu, vua tôi không cùng một lòng, không cùng một chí hướng.
Lòng người dần dần lại vì phú quý mà bỏ quên tất thảy những điều ý nghĩa khác.
Bán mạng vì một quân vương như thế thì có nghĩa lý gì.
Ông nhìn vị quân vương trước mắt, sao lại không hề mang phong thái như tiên hoàng ngày xưa.
Trong một khoảnh khắc những kí ức tuổi trẻ ùa về.
Ông lúc này như có thể nghe thấy những lời ngày xưa từng được nghe
"Đời làm quan, hưởng cái tốt đẹp, vinh hoa phú quý không thiếu, thì phải sống cho đáng"
"Phải biết đặt chữ nghĩa, chữ tín lên đầu.
Trung thành với Chấn Thiên, với vận mệnh cả bách tính mà không phải là trung thành với đồng tiền"
"Một vị quan tốt, không vì dân thì không bao giờ có thể được"
Ông biết, là ngay lúc này, chính ngay lúc này mới là thời khắc đúng đắn nhất cho mọi quyết định
Thừa tướng ho hai tiếng, tỏ vẻ bản thân tuổi già sức kém, quỳ xuống đại điện rồi cẩn trọng mà tâu
"Bẩm bệ hạ"
Hoàng thượng chán ghét nhìn ông ấy, đưa tay lên day day vầng trán, trong lòng thầm nghĩ lại là một rắc rối.
"Chuyện gì"
"Thần có việc muốn tâu hoàng thượng"
Hoàng thượng ngồi trên cao nhắm mắt, dáng vẻ như thể cố gắng nghe nốt những gì mà lão già này nói, nhưng không nghe tiếng thừa tướng tâu, chỉ nghe tiếng xì xầm mang ý bất ngờ của những người khác, thì mở mắt mà nhìn.
Bất ngờ ập tới, hoàng thượng đứng phắt dậy.
Mà bên dưới, thừa tướng đang cởi mũ quan của mình hai tay thành khẩn mà dâng lên
"Thưa bệ hạ.
Thần tuổi già sức yếu, không còn minh mẫn.
Hành sự cũng không còn lỗi lạc, quang minh như ngày trước.
Thần muốn xin bệ hạ cho thần cùng gia nhân lui về quê, chăm ruộng kiếm sống"
"Ngươi vừa nói gì.
Nói lại cho trẫm nghe"
"Thần muốn cáo quan ở ẩn.
Từ nay không liên quan đến chính sự, không bận tâm đến thế sự nữa"
Hoàng thượng từ sớm không ưa thừa tướng, con người hắn luôn có hướng đi khác biệt với người.
Trong lòng cho rằng không nhất thiết phải giữ một người như hắn.
"Ngươi thật sự suy nghĩ kĩ rồi"
"Dạ.
Lão thần đã có tuổi, cũng đã đến lúc nên cùng người thân về quê an nhàn tuổi già rồi"
"Thôi được, nể tình ngươi phò tá hai đời vua, công của ngươi đúng thật là rất lớn.
Truyền lệnh ban trăm mẫu vải, cùng vàng bạc.
Ngươi cứ yên tâm về quê đi"
"Tạ hoàng thượng"
Thời khắc này, nước mắt người đã chảy.
Người đã không thể thực hiện lời hứa cả đời sẽ trung thành với Chấn Thiên quốc, chỉ có thể bỏ lỡ thế này.
"Lão nô cáo lui"
Bái ba bái tạ biệt với hoàng thượng, rồi lui xuống nhanh chóng.
Bên ngoài điện, chim theo đàn một hướng bay đi..
Ông từng bước, từng bước bước xuống bậc thang dài thăm thẳm của triều đình.
Nốt lần này nữa thôi..
Hoàng thượng bên trong, nhìn ngắm mũ quan của thừa tướng rồi hỏi
"Các ngươi có ai muốn đi không?"
Tất cả đều đồng thanh đáp
"Thần nguyện trung thành với bệ hạ"
Một lần nữa, cơn thỏa mãn được lấp đầy trong lòng hắn.
Tất cả đợi thêm nửa canh giờ, Liêu Nhiệm đã trở về.
Khuôn mặt hắn vẫn không mấy để lộ cảm xúc gì, quỳ gối rồi hai tay dâng lên một hộp gỗ.
Hoàng thượng sai người đem đến, từng bước thư bên trong được phơi bày ra.
Không khí đầy hoảng loạn lần nữa lại trào nên
Hoàng thượng không kìm được lửa giận, tức giận mà xô hết tấu chương trên bàn.
"Hừ! To gan! To gan! Phản rồi! Đúng thật là phản rồi mà"
"Hừ"
Tất cả đều quỳ rụp xuống bên dưới, khom lưng, hứng chịu cơn thịnh nộ này.
"Các ngươi mau xem vị tướng quân tốt mà các ngươi bảo vệ đang giở trò gì sau lưng trẫm đây! Hừ! Ả ta thế mà lại có thế lực giang hồ bên ngoài giúp sức! Điệp Hắc Môn!"
"Được lắm! Các ngươi được lắm! Dám tạo phản sau lưng trẫm!"
Gân xanh lúc này hiện lên cả trên trán, ánh mắt đằm đằm sát khí.
Tức giận trong người đã lên đến đỉnh điểm.
Sau đó nhìn Liêu Nhiệm đứng bên dưới, liền quát lớn
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Dụ Quyên tạo phản, giết chết không tha.
Dụ gia không tránh khỏi liên can, không được để ai sống sót.
Trong đêm nay, nhất định phải huyết tẩy cả Dụ gia cho trẫm.
Tước quyền chỉ huy Thiền Uy Quân, ai giết được Dụ Quyên sẽ được tăng ba cấp"
"Hừ! Dụ Quyên! Ngươi đúng là giống y hệt cha ngươi".