A Nhị Na thất thần bước vào trong, đám người hầu trong phủ ai nấy đều chăm chỉ làm việc của mình.
Nàng nhìn đình nhỏ bên kia hồ sen, nơi đó hình như rất hợp để nàng đánh đàn, nhưng tiếc là không còn Thượng Nguyên, cũng không có ca ca bên cạnh nữa.
"Vương phi, ngoài trời lạnh lắm người thân thể cao quý, vẫn nên vào trong"
A Nhị Na cười, tỏ ý gật đầu với nha hoàn đó.
Nàng hình như nhớ ra gì đó liền kêu tiểu nha hoàn đó quay lại.
"Ngươi vào trong bảo cô cô mang Thiên Nhạn của ta đến đây"
"Thiên Nhạn.."
"Ngươi cứ nói như thế với cô cô, đó là đàn của ta"
"Dạ vương phi"
Nàng không đợi nhiều liền nhanh chân đến phía đình trên tay vẫn còn mang theo áo choàng.
Hồ sen thoang thoảng hương thơm dễ chịu, cầu nhỏ bằng gỗ vắt ngang giữa hồ, còn có cây bằng lăng đung đưa theo gió.
Khung cảnh này khiến nàng không ít bất ngờ, nơi vương phủ của kiểu người như Long Dĩ Đàm lại có khung cảnh nên thơ đến thế.
A Nhị Na không vội đến bên đình, nàng đứng giữa cầu, dưới có hồ sen, trên có bằng lăng còn có đâu đó mùi hương bạch đàn.
Chút hương thơm đó đan vào gió xuân, xoa dịu từng chút cô đơn trong lòng nàng.
Vương phi một thân hồng y, đứng trên chiếc cầu gỗ, mái tóc dài đen mượt bay lộng, trâm cài tóc đung đưa theo từng nhịp, vô cùng diễm lệ!
Lâu rồi, kể từ khi đến Chấn Thiên nàng chưa từng cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến thế.
Nơi đây yên tĩnh lại vô cùng thoáng, không hề vướng bận những đố kị, ghen ghét khiến tâm người ta lạnh giá.
Nơi đây giống như chữa lành vậy.
A Nhị Na vẫn đang thả mình vào cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân, hoàn toàn không hề biết cô cô đang đến gần.
Thấy nàng như thế này cô cô cũng rất vui.
"Vương phi, đàn của người đây"
A Nhị Na giật mình quay lại, miệng cười tươi, bảo
"Ta rất thích nơi này, này người xem, nếu như có một bình Thượng Nguyên ở đây thì tuyệt lắm nhỉ"
"Thật ra cũng không khó, nếu người thích mai ta sẽ sai người đến Bach Quốc mang về đây"
A Nhị Na thong thả đến bên đình, nàng ưu nhã ngồi xuống rồi bảo
"Không lẽ lần nào ta muốn uống cũng sẽ có người về mẫu quốc lấy sao?"
"Ý ta chính là tự tay ủ đó"
"Dạ được, người muốn thế nào cũng được"
Vương phi không nói gì nữa, mỗi khi có Thiên Nhạn ở đó nàng đều sẽ im lặng, từng ngón tay thon dài, trắng trẻo nghiêm túc gảy từng dây đàn.
A Nhị Na nhắm mắt, trong tâm trạng của nàng xen kẽ nhiều cảm xúc tựa như tiếng đàn không còn là khúc ca vui vẻ như ngày còn ở mẫu quốc.
Có chút réo rắt của nỗi buồn, như lời than của số phận nàng cũng là sự phó thác cả đời người.
Ngày nàng chính thức trở thành vương phi của một nước, chính thức trở thành thê tử của một nam nhân không quan tâm nàng, ngày vốn đẹp nhất đời hóa ra cũng chỉ là một buổi lễ trang trọng nhưng không có sự sủng ái đúng mực của phu quân.
Từng tiếng đàn theo gió mà len lỏi vào lòng người, A Nhị Na vẫn nhắm mắt nhưng từ trong kẽ mắt đó mà nước mắt đã rơi.
Trời cao như nghe tiếng lòng nàng, gió không còn thổi, bằng lăng không còn vui vẻ khi vừa nãy, cô cô trong lòng không nén nổi sự đau lòng.
Một giọt, hai giọt rồi ào ào nước trút xuống hồ sen.
Hôm nay thế mà mưa!
A Nhị Na ngưng đàn, nàng thấy bàn tay như có một lực đạo nào đó đã cản lại.
Theo bản năng quay về phía sau thì thấy Long Dĩ Đàm đứng đó, gương mặt lại đằm đằm sát khí, bàn tay càng lúc càng nắm thật mạnh.
Vương phi hoảng hốt kêu lên một tiếng "a" rồi nhìn chằm chằm chàng.
Nhưng đổi lại ánh nhìn của nàng là cái hất mạnh từ chàng.
Long Dĩ Đàm tức giận hất bay áo choàng mà nàng đặt lên bàn, theo đó, Thiên Nhạn đã gãy làm đôi khi tiếp đất.
Vương Phi ngỡ ngàng, đó là món quà năm nàng sinh thần lên mười, là hai vị ca ca của nàng lần đầu đi đánh trận cùng phụ thân.
Trận đánh đó khiến đại ca của nàng bị thương 23 nhát, nhị ca của nàng thì 3 tháng sau mới có thể lên trận.
Sau khi thắng trận đó đã thu được thứ quý báu như thế liền đem về làm lễ vật tặng cho nàng.
Nàng nâng niu nó vô cùng, chưa từng để nó bị xước đôi chút, với nàng nhìn thấy nó là nhìn thấy chiến thắng.
Như thế khi người thân ra trận nàng mới có thể an tâm cầu nguyện cho họ.
Ngày đến Chấn Thiên, phụ mẫu chuẩn bị cho nàng thật nhiều thứ, nàng cũng chỉ ậm ừ cho qua, chỉ riêng Thiên Nhạn là nhất định mang theo bên người.
Nước mắt nàng vỡ vụn nhìn báu vật của mình cứ thế không còn nguyên vẹn, nàng đau khổ chạm vào nó, từng chút từng chút đều là kỉ niệm quý giá nhất của nàng.
A Nhị Na tức giận, nàng nắm chặt tay mình, ánh mắt đanh thép đứng bật lên hỏi Long Dĩ Đàm
"Chàng đang làm gì thế?"
"Long Dĩ Đàm.
Ta biết trong lòng chàng chỉ có Dụ Quyên, không hề có ta, nhưng ta chưa từng để tâm nó"
Cứ nghĩ đến Thiên Nhạn trong chốc lát liền vỡ đôi, nàng liền không nhận được cơn uất hận này.
Ánh mắt càng thêm phần đanh thép, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng, rành mạch nhưng chứa sức nặng
"Đấy là món quà quý giá nhất mà ta nhận được, nó được đổi trả bằng an nguy của toàn quân ta, của ca ca ta.
Người như chàng lấy đâu ra tư cách mà phá hỏng nó?"
Câu nói đó đủ khiến Long Dĩ Đàm tức điên.
Từ trước tới nay chưa từng có ai bảo hắn không có tư cách.
Gương mặt xinh đẹp của A Nhị Na hứng chịu một lực đạo trời giáng, nàng chao đảo rồi ngã nhào xuống đất.
Bàn tay run run ôm lấy gương mặt bé nhỏ, thần trí như chưa quay lại, nàng thế mà vừa bị phu quân tát?
A Nhị Na thất thần đứng dậy, mái tóc xinh đẹp của nàng rối bù, nàng đứng trước mặt hắn, khóe môi máu đã chảy, nàng cười nhẹ
"Tức giận, bảo ngươi không có tư cách thì ngươi tức giận.
Vậy ngươi mau nói cho bổn công chúa nghe, ngươi có tư cách không.
Ngươi..
lấy đâu ra tư cách? Ta vừa nói sai sao?"
Long Dĩ Đàm từ trước đến nay chưa từng ra tay với nữ nhân, hắn nhìn nàng trước mắt đôi mắt tròn xoe ngập nước, đăm đăm nhìn hắn, lời nói khó nghe đến như thế khiến hắn không thể nghe nổi.
Long Dĩ Đàm quay lưng định rời đi thì tiếng của A Nhị Na lại tiếp tục vang lên
"Chúng ta chấm dứt đi, ta không muốn trở thành thê tử của một người không yêu ta.
Chuyện này tự ta sẽ vào cung bẩm báo với hoàng thượng"
Long Dĩ Đàm chân không bước được nữa.
Làm gì có lý nào thê tử lại muốn chấm dứt hôn sự với phu quân, phu quân đó lại còn là Cao Vương điện ha.
"Nàng bớt gây rối đi.
Tối nay chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện".