Đến cuối tuần, lớp Kiều Lạc đi xuống phòng thực hành, giáo viên nhờ một vài sinh viên đi vào văn phòng lấy đồ để thực hành giúp nên cả lớp ai cũng xung phong để đi.

Thấy ai cũng nhiệt tình nên giáo viên chọn Kiều Lạc và một bạn học khác, cả hai người cùng đi đến văn phòng theo lời giáo viên nói thì lúc này cô cảm giác có gì đó sai sai nên đứng yên tại chỗ ngượng ngùng không dám di chuyển.

Bạn học Ninh Phong thấy lạ nên hỏi...

- Cậu sao thế?

- Mình.... mình không thể đi được!

Cô gượng cười trả lời lại, Ninh Phong đi đến gần tò mò hỏi...

- Có gì không ổn à?

- Ở đây không có ai cả, cậu có thể giúp mình một chuyện không?

Vẻ mặt của cô rất khó chịu, nên cậu hỏi....

- Cậu muốn mình giúp gì?

- Là.....cái đó.... mình tới ngày ấy!

Kiều Lạc ngập ngừng ra hiệu, Ninh Phong nghe xong thì cũng ngầm hiểu ra nên chạy xuống căn tin mua rồi giấu vào áo khoác đem đến. Trông thấy Ninh phong đã về thì cô mừng rỡ, lấy đồ trong tay bạn học rồi đi sang nhà vệ sinh giáo viên kế bên để giải quyết.

Một lúc sau, cô thở phào nhẹ nhõm đi ra cười gượng cảm ơn thì Ninh Phong không quan tâm cầm lấy đồ rồi rời đi, cô cũng cầm lấy đồ trên bàn rồi đi theo đến phòng thực hành.

Tiết thực hành trôi qua thuận lợi, ai nấy đều trở về lớp học chuẩn bị môn tiếp theo cô quay sang thấy Ninh Phong cùng mọi người đi về lớp nên tranh thủ chút thời gian xuống căn tin mua một ít đồ.

Khi quay lại lớp, thấy Ninh Phong đang đứng ở hành lang nói chuyện vui vẻ cùng những người khác thì cô đi đến đưa cho cậu ta một chai nước rồi ngượng ngùng cảm ơn. Đột nhiên cậu ta thay đổi sắc mặt cởi áo khoác ra, tiến lại gần chỗ Kiều Lạc cột áo vào eo cô nhằm che phía sau thì thầm nhỏ bên tai....

- Lúc nãy tớ quên nhắc, váy của cậu....bị bẩn rồi!

Nói xong, cậu mặt đối mặt với cô nở nụ cười trêu đùa, tay lấy chai nước trên tay cô khiến cô xấu hổ vội bỏ chạy vào lớp. Những người xung quanh thấy vậy thì xúm lại chọc ghẹo cậu ta, cậu ta nhìn vào lớp thấy cô đang đỏ mặt ngượng ngùng thì tỏ vẻ thích thú.

Suốt những tiết học, cô đều bị cơn đau bụng hành hạ nên đành cố chịu đựng, đến lúc tan học ai ai cũng đứng dậy về hết còn cô chịu không nổi nữa nên nằm gục xuống bàn. Ninh Phong thấy lạ nên đi tới gọi mãi nhưng không nghe tiếng trả lời, khi lấy tay quay mặt cô sang một bên thì thấy mồ hôi ướt sũng những sợi tóc còn cô vẫn không có phản ứng gì.

Nhìn xung quanh không thấy ai, nên bạn học đành bế cô xuống phòng y tế, đúng lúc lớp chị khoá trên vừa từ phòng thực hành đi ra trông thấy liền kéo Thiên Khôi hỏi....

- Thấy gì không?

- Có chuyện gì à?

Thiên Khôi đang chơi game nên không để ý, Hạ Vy tiếp tục nói...

- Con bé Kiều Lạc ấy, mới thấy có thằng nhóc nào đó bế con bé chạy ngang!

Nghe vậy, Thiên Khôi nhíu mày nhìn Hạ Vy hỏi...

- Kiều Lạc bị gì rồi sao?

- Không biết, cậu lo lắng cho con bé à??

Hạ Vy lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi nhìn xem phản ứng của Thiên Khôi, anh kết thúc ván game rồi tắt máy hối thúc....

- Không có, tranh thủ về lớp thôi!

Cô y tế kiểm tra qua rồi nói với bạn học....

- Bạn này không sao cả, chỉ là bị đau bụng tới kì thôi!

- Tới kì mà cũng đau bụng ra mồ hôi luôn hả cô?

Ninh Phong bối rối nên hỏi lại, cô y tế nổi hứng trêu đùa....

- Tùy cơ địa từng người, mà bạn này là bạn gái của cậu à?

- Không.... không phải đâu, chỉ là bạn học thôi!

- Ái chà, đều là sinh viên cả rồi ngại ngùng cái gì!

Cậu ta bị cô y tế vạch trần như vậy thì cười thầm, nhìn thấy Kiều Lạc đang nằm nghỉ ngơi thì quyết định sẽ ở lại đợi cô về cùng.

Bên phía chị lớp trên đang xì xầm bàn tán với nhau về Kiều Lạc và Ninh Phong, Thiên Khôi ngồi cạnh đó nghe vậy thì trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu kì lạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play