Ở bên ngoài, Thiên Khôi và quản gia cùng với ba mẹ hai bên đứng ngồi không yên đợi ở bên ngoài. Khi cánh cửa mở ra, y tá đẩy chiếc giường Hạ Vy đang ôm đứa bé nằm ở trên ra ngoài, ba mẹ Hạ Vy nhìn thấy thì vui mừng vội đến nhìn đứa bé vẫn đang nằm ngủ.

Ông bà Mai đứng bên cạnh nhìn thấy đứa bé chỉ hơi giống Thiên Khôi, nếu so với con của Kiều Lạc thì Thiên Bảo giống Thiên Khôi đến 90%. Thiên Khôi đưa tay lên xoa đầu Hạ Vy rồi dịu dàng nói....

- Cảm ơn em đã sinh cô công chúa này cho anh!

Nói xong, anh hôn lên trán cô một cái. Cảnh này khiến cho những người khác nhìn thấy đều ngưỡng mộ, sau đó Thiên Khôi đẩy chiếc giường đi theo y tá vào phòng gần đó.

Những ngày ở trong bệnh viện Thiên Khôi đều ở bên cạnh chăm sóc Hạ Vy, ba mẹ hai bên cũng đến để thăm cháu của mình. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Hạ Vy cùng đứa bé lên xe trở về nhà, cảnh này được Ninh Phong ngồi ở trong xe nhìn thấy. Anh mỉm cười hài lòng rồi ra hiệu cho tài xế lái đi, những ngày qua anh đều âm thầm lén nhìn Hạ Vy và đứa bé nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm không xuất hiện trước mặt cô.

Nửa năm sau, Thiên Khôi cùng Hạ Vy đẩy xe em bé đến trung tâm mua sắm đi dạo. Đang đi được một lúc thì tình cờ gặp Kiều Lạc và Thiên Bảo cũng đang đi với nhau, hai bên ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chóng định thần lại.

Hạ Vy quay sang thấy Thiên Khôi vẫn đang nhìn Kiều Lạc và Thiên Bảo thì trong lòng cô chợt nổi lên sợ hãi, vì cô sợ Thiên Khôi vẫn còn tình cảm với Kiều Lạc rồi sẽ bỏ rơi hai mẹ con cô.

Kiều Lạc định bỏ đi thì Thiên Khôi đã nhanh chóng lên tiếng....

- Lâu rồi không gặp, hay là đến đằng kia uống nước một chút nhé???

Kiều Lạc hơi do dự nhưng Thiên Bảo bên cạnh giật nhẹ ngón tay nên cô đành gật đầu, cả bốn người đến quán cà phê gần đó, vừa ngồi xuống được một lúc thì em bé khóc nên Thiên Khôi đành ôm lấy đứa bé đi ra chỗ khác dỗ dành. Nhìn thấy cảnh này khiến cho tim Kiều Lạc có chút ghen tị, cô quay sang nhìn Thiên Bảo với ánh mắt hối tiếc.

Hạ Vy ngồi đối diện lúc này rất lo lắng, cô do dự một lúc rồi nói....

- Kiều Lạc, cô về đây ở luôn sao???

Kiều Lạc nghe vậy thì không muốn trả lời, Hạ Vy thấy vậy thì càng hoảng sợ hơn vội nói tiếp.

- Cô..... có thể rời khỏi đây không??? Chẳng phải ở nước ngoài vẫn tốt hơn sao???

Càng nói, Hạ Vy càng trở nên kích động hơn. Kiều Lạc quay sang nhìn cô với vẻ mặt bình thản.

- Cô yên tâm, giữa tôi và Thiên Khôi đã chấm dứt từ lâu rồi. Hơn nữa anh ta cũng đã có gia đình riêng của mình, tôi không tàn nhẫn đến mức đi phá hoại gia đình người khác đâu!

Nói xong, Kiều Lạc nắm tay Thiên Bảo rời khỏi đó. Hạ Vy nghe được những lời của cô thì trong lòng cũng yên tâm hơn, Thiên Khôi bế em bé đi đến không thấy hai mẹ con Kiều Lạc đâu thì tò mò hỏi....

- Kiều Lạc đi rồi sao???

- Cô ấy bận việc nên đã đi rồi!

Hạ Vy ngập ngừng nói, Thiên Khôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là anh chỉ muốn hỏi thăm một chút về hai mẹ con họ, có vẻ như trông cả hai đều rất vui vẻ với nhau.

Dọc đường trở về, Hạ Vy không kìm được nên hỏi....

- Thiên Khôi! Anh còn tình cảm với Kiều Lạc không?

Thiên Khôi nghe vậy thì rơi vào trầm tư không nói gì, dù sao giữa hai người cũng đều là chuyện quá khứ. Hiện tại anh đã có Hạ Vy và đứa con gái dễ thương bên cạnh, còn Kiều Lạc vẫn là người luôn khiến cho anh cảm thấy bản thân kiếp này nợ cô một tấm chân tình.

Ở phía Kiều Lạc, cô dẫn Thiên Bảo về quê bà ngoại để sinh sống, chỉ có nơi này mới làm cô cảm thấy bình yên và thoải mái. Thiên Bảo cũng rất thích ở đây, đặc biệt là ông ngoại thường dẫn cháu đi lòng vòng dạo chơi rất vui vẻ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play