Máy bay hạ cánh, Kiều Lạc nhanh chóng dẫn Thiên Bảo rời khỏi sân bay. Trở về nhà, ba mẹ cô nhìn thấy đứa bé đã lớn như vậy thì hơi bất ngờ. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm so với Thiên Bảo, cậu ngập ngừng gọi.
- Ông ngoại, bà ngoại!!
Nghe tiếng gọi này, cả hai ông bà đều rất thương yêu cậu. Họ ôm lấy cậu, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
- Cháu ngoan của ông/ bà! Cháu cuối cùng cũng về rồi.
Cả ba người ôm nhau, không kìm lòng được mà rơi những giọt nước mắt. Kiều Lạc nhìn thấy cảnh này thì trong lòng rất vui, cuối cùng thì hai mẹ con cô sau này có thể sống hạnh phúc với nhau rồi.
Tối đến, Thiên Bảo lấy cặp sách ra đưa cho Kiều Lạc xem, vì bận rộn nên cô vẫn chưa xem lại giấy tờ. Mở ra bên trong là một tập giấy tờ, còn có một hộp giày, cô bối rối mở ra xem thì thấy là một đôi giày cao gót rất đẹp. Bên trong hộp còn có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy.
"Kiều Lạc, xin lỗi vì đã làm tổn thương em suốt bao năm qua. Hy vọng em và Thiên Bảo có thể sống hạnh phúc ở nơi xa ấy, nếu như em có gặp được một người đối xử với em thật lòng thì em hãy mở lòng để cảm nhận hạnh phúc cho riêng mình.
Còn đôi giày kia xem như là quà anh tặng em, trong tấm thẻ ngân hàng có một khoản tiền. Nếu như em không muốn thì hãy giữ lại lo cho Thiên Bảo, và một lần nữa anh thật sự xin lỗi em.
^^^Mai Thiên Khôi "^^^
Đọc xong tờ giấy này, Kiều Lạc lấy bật lửa đốt đi. Cô nhìn lại đôi giày, trong lòng có chút xót xa không vui.
" Thiên Khôi! Đôi giày anh tặng có phải muốn nói với tôi rằng hãy tiến thêm bước nữa phải không???"
Vừa nghĩ, cô vừa rưng rưng rơi nước mắt. Thiên Bảo thấy vậy thì tò mò hỏi....
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc???
Nhìn thấy đứa con không hiểu chuyện gì đang lo lắng, cô đành nuốt nước mắt vào trong. Miệng cố nở nụ cười thật tươi nói....
- Không.... không có, mẹ chỉ cảm thấy rất vui thôi!!
Đêm hôm đó, cô ngủ cùng đứa con của mình. Cả đêm lòng cô rất khó chịu không thể nào ngủ được, trong đầu nhớ lại những chuyện lúc trước giữa mình và Thiên Khôi. Cảm xúc nghẹn ngào khiến cho cô không chịu được mà khóc thút thít.
Vài tháng nữa lại trôi qua, thời gian trôi nhanh sắp đến ngày sinh của Hạ Vy. Cô vẫn luôn ở nhà đợi Thiên Khôi đi làm về, nhưng hôm nay đợi đến lúc 21h rồi anh vẫn chưa về khiến cho cô lo lắng.
Ở công ty, Thiên Khôi vẫn đang dự cuộc họp gấp nên vẫn chưa thể trở về. Đúng lúc này, Hạ Vy bỗng nhiên lên cơn đau dữ dội, cô gục xuống đất kêu không thành lời....
- Đau....đau quá..... có...có ai không????
Đợi một lúc vẫn không có ai nên Hạ Vy đau quá ngất đi, quản gia từ bên ngoài trở về thì thấy cảnh này liền vội vàng gọi bác sĩ, sau đó dìu Hạ Vy ra xe để đến bệnh viện gần nhất.
Chiếc xe mất khoảng 20p mới tới nơi, bác sĩ được gọi từ trước đã đợi sẵn ở sảnh bệnh viện. Quản gia cùng bảo vệ đưa Hạ Vy vào bên trong, y tá nhanh chóng đẩy giường vào phòng sinh. Xong xuôi, quản gia mới bắt đầu gọi cho Thiên Khôi, lúc này anh đang lái xe trở về nhà. Thấy cuộc gọi của quản gia nên anh liền ấn nghe....
- Ông chủ, bà chủ đang ở bệnh viện! Có lẽ sắp sinh rồi ạ.
- Được rồi, giờ tôi đến đó ngay!
Nói xong, anh liền tắt máy rồi lái xe đến thẳng bệnh viện.
Ở bệnh viện, Hạ Vy từ cơn đau tỉnh lại. Nhìn thấy ở trong phòng là y tá và bác sĩ thì hoảng sợ, y tá đi đến kiểm tra rồi thông báo với bác sĩ.
- Đã mở được 10 phân rồi, có thể bắt đầu!
Bác sĩ nghe vậy thì cầm theo hộp dụng cụ đi đến bàn đỡ đẻ, Hạ Vy bị cơn đau co thắt dữ dội nên rất khó chịu. Y tá đi đến tiêm cho cô một mũi kích đẻ, nhờ sự chỉ dẫn của bác sĩ nên mất 1h đồng hồ mới có thể hạ sinh thành công. Nghe tiếng khóc của em bé khiến cho Hạ Vy có cảm giác rất hạnh phúc, y tá bế em bé đi vệ sinh rồi đặt lên bàn sưởi. Còn bác sĩ tiếp tục công việc khâu lại vết thương ở bên dưới, Hạ Vy nhìn đồng hồ trên tường cô thở phào nhẹ nhõm thầm mong mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT