Dư Nam từ phía sau góc cây bước ra, người phụ nữ kia như bị hút hồn mà đứng im ngơ ngác như cái cây.
Anh chẳng quan tâm chỉ lạnh lùng mà đứng yên ngay một chỗ.
Cha của Hạ Anh mới lên tiếng gọi anh lại "Cậu có thể đi lại đây có được không?"
Dư Nam nghe thấy cũng chẳng ngần ngại mà bước lại gần, người phụ nữ với ánh mắt thèm muốn kia đã bị ông ấy bắt gặp.
Ông ấy đưa một xấp tiền tờ năm trăm ngàn cho ả ta rồi bảo "Từ hôm nay đừng để tôi thấy mặt cô nữa"
Người phụ nữ ngạc nhiên rồi hoảng hốt "Anh, sao anh"
Người đàn ông ấy trở nên sắt lạnh hơn bao giờ hết, ông ấy liếc sang ả ta khiến ả co rúm người lại
"Trời đã tối, anh định để em ở một mình như vậy sao?"
"Ở đây đủ tiền cô ăn sài phung phí trong 3 tháng tới, đừng để tôi nói ra những gì cô đã làm với tôi."
Ả ta như chột dạ mà cầm lấy tiền rồi bỏ đi đến cuối còn không quên diễn nốt vẻ mặt khiến người ta thương hại cho Dư Nam coi.
Giải quyết xong vấn đề thì ông ta quay lại nói với Dư Nam "Cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"
Hạ Anh khi thấy mẹ của mình gọi điện thì vui mừng hết nất vì đã hơn hai tuần rồi không thể liên lạc với bà.
Hạ Anh vừa bắt máy đã nở nụ cười vui vẻ hỏi thăm bà "Mẹ, mẹ khoẻ không? Sao con liên lạc với mẹ không được."
Bà ngượng cười rồi nói "Dạo này...m-mẹ bận quá, không để ý điện thoại."
Hạ Anh bím môi trả lời "Bên đó cực lắm à mẹ."
"Cũng quen rồi con, Hạ Anh khi không có mẹ ở nhà thì có ăn uông đầy đủ không đấy."
"Đầy đủ ạ, đổi lại là mẹ, đã ốm đi nhiều rồi."
Bà ấy nghe thấy thì cười cười bảo "Vậy à."
"Khi nào mẹ sẽ về thế."
Bà ấy nghĩ ngợi một hồi rồi nói "Sẽ sớm thôi, mà Hạ Anh này."
"Vâng ạ."
"Khi không có mẹ ở nhà...!thì đã có người nào đến nhà mình không?"
Hạ Anh không hiểu nhưng lại nhớ tới cha của mình vừa mới tới lại còn vì chuyện của mẹ.
Đang lúc suy nghĩ thì bà ấy lại lên tiếng
"Ý...ý mẹ là có người lạ nào đột nhập không đấy."
Hạ Anh thả lỏng rồi cười tươi "Dạ không có ai ạ, ở đây an ninh rất tốt"
"Vậy thì tốt."
"Mẹ nói sao ạ."
Bà ấy hoảng hốt nói nhanh "À không...!không sao cả, cũng trễ rồi con ngủ sớm đi"
"Ơ nhưng..."
Không để Hạ Anh kịp nói gì thì bà ấy cũng cúp máy rồi.
Hạ Anh luôn nghĩ có lẽ là mẹ đang làm việc, cô không nghĩ nhiều về việc ấy nhưng lại suy nghĩ mãi việc bà ấy hỏi tới có người vào nhà.
Rốt cuộc thì bà ấy đang làm gì và suy nghĩ những gì.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" khi người phụ nữ đó vừa rời đi thì ông ấy đã nhìn Dư Nam và lên tiếng
Dư Nam vẫn thái độ lạnh lùng ấy đáp lại "Được"
Không cần nhiều lời ông ấy vào thẳng vấn đề "Cậu quan tâm đến con gái của tôi đến vậy sao?"
Dư Nam bị câu nói ấy làm ngay người, ông ấy tại sao lại biết? Tại sao lại hỏi như thế?
Ông ta cười nhạt rồi nói tiếp "Những ai liên quan đến con gái tôi, chẳng lẽ tôi không biết."
"Ý của ông là sao?"
Ông ấy đừng nghiêm nghị nói "Với một người có sức ảnh hưởng đến con tôi như vậy, tôi không thể điều tra một chút sao?"
Dư Nam ho một tiếng rồi trầm mặt mà lên tiếng "Rốt cuộc thì mục đích của ông là gì? Tôi...nhất định sẽ không bỏ rơi Hạ Anh.
Như cách mà ông đã làm với cô ấy đâu"
Ông ấy im lặng quan sát sắc mặt của Dư Nam, nghiêng đầu cười khẩy "Ta không ép cậu rời xa con gái ta"
"..."
"Ta muốn cậu bảo vệ nó, ta mong những gì cậu nói cậu sẽ làm được, ả ta quay lại chắc chắn là điều không tốt, cũng trễ rồi cậu về được rồi"
Ông ấy lên xe có nhìn lại cậu một chút, có lẽ đây là niềm tin nhỏ nhoi ông giành cho cậu.
Dư Nam lặng thinh nghĩ tới những điều ông ấy nói rồi lại nhớ tới những điều Giai Nhiên đã nói vào sáng hôm nay.
Lòng anh càng thêm bất an vô cùng.
Qua ngày hôm sau, anh đến lớp rất sớm, khi nhìn thấy Giai Nhiên anh không ngần ngại mà kéo tay cô lại
"A" Giai Nhiên bị kéo lại thì cảm thấy đau
Dư Nam lắc đầu một cái buông tay cô ra "Giai Nhiên, rốt cuộc chuyện hôm qua cô nói là có ý gì?"
Vừa mới sáng sớm cô còn chưa ăn sáng đã phải bị Dư Nam chất vấn, cô cảm thấy nực cười "Dư Nam, mới sáng sớm mà anh đã hỏi em cái này á?"
"..."
"Em không biết"
"Đừng nói dối"
Giai Nhiên cắt môi, cô rất bức xúc nhìn anh nói "Anh thôi được rồi đó, chuyện của anh à? Anh còn đứng đây nói chuyện với em chắc chắn sẽ bị đồn thổi đấy"
"Tôi không quan tâm, cái tôi muốn..."
"Nè, em sẽ không hó hé một chút gì đâu, anh muốn biết thì tự tìm hiểu đi"
Dư Nam không còn thiết tha gì nữa mà quay người đi.
Giai Nhiên càng cảm thấy không phục, rốt cuộc Hạ Anh có gì tốt hơn mình chứ.
Sự ganh ghét càng khiến Giai Nhiên không muốn nói gì.
Buổi chiều khi mọi người đều ra về Ngô Thanh chủ động đi tìm Trà Hương nói chuyện.
Nhưng cô vừa nhìn thấy anh đã né sang mà đi chỗ khác
Ngô Thanh kìm nén mà nắm lấy tay Trà Hương nói "Trà Hương, cậu sao vậy, dạo này cậu luôn né tránh mình"
Trà Hương vung nhẹ tay ra "Có sao, chắc...dạo này mình hơi bận"
"Trà Hương, cậu giận mình đúng không?"
"Không có"
"Vậy sao lại né mình?"
"Mình..."
"Không phải nói sẽ giữ liên lạc sao?"
"Mình không quên nhưng mà...dạo này cũng không có gì nói nên...ừm thôi mình đi trước đây"
Trà Hương vừa quay lưng đi thì Ngô Thanh một lần nữa kéo tay cô, vì lần này lực tay hơi mạnh khiến sách vở cô rơi xuống hết
Ngô Thanh lớn tiếng nói "Cậu đang trách tôi đúng không?"
Trà Hương kiềm nén bấy lâu liền bày tỏ ra hết "Ờ, tôi trách cậu đấy, sao cậu ích kỉ vậy, nói đi là đi sao...còn tôi thì sao" đôi mắt cô đã đỏ rồi nhưng không rơi nước mắt có điều mũi đã bị nghẹt mất rồi.
Cô cúi xuống lấy sách vở rồi bỏ đi
Chỉ còn lại Ngô Thanh, anh bật cười thành tiếng rồi nước mắt cũng chảy ra, anh không muốn ai thấy nên cũng nhanh chóng lau đi nhưng còn đôi mắt đỏ hoe đó thì giấu ai được đây.
Anh tự trách là do mình không tốt, rốt cuộc cũng chẳng làm được gì..