Lại một mùa hè lại trôi qua trong nhanh chóng, nhanh thật.
Lại chẳng có một chút kỉ niệm nào với gia đình cả.
Cô nhẹ nhàng thay quần áo rồi ra khỏi nhà, căn nhà vẫn như cũ chẳng ai mẩy may về cả.
Có chút nhói nhưng cũng đã quá quen rồi.
Cô cười nhẹ rồi đi đến trường, năm học mới đã bắt đầu, là năm học cuối cùng của thời cấp 3.
Hít một hơi thật sâu sau đó vào lớp học, vẫn cứ ồn ào như thế, ngó nghiêng như tìm một ai đó như rồi lại thở dài.
Đến khi ra về thì
"Nè, Hạ Anh, dừng lại chút đi"
"Hả!"
"Sao đi nhanh dữ vậy má"
"À, tại mình muốn đi ăn bún bò, không đi sớm là cô Hai bán hết"
"Hơ"
"Sao hôm nay mình không thấy cậu"
"Hmmm, mình ngủ dậy hơi muộn hihi"
"Mà cậu có chuyện gì hả, Chi"
Nguyễn Tô Hạ Anh và Đặng Nguyễn Lam Chi là bạn học cùng lớp cùng bàn với nhau, có thêm hai cô bạn khác nữa tụ lại là một hội bạn thân.
Hiện đang học 12a1
"À, chủ nhật tuần này cậu đi xem thi đấu không?"
"Thi đấu gì?"
"Thì thi bóng rổ đó, hôm trước mình nói là bồ mình đấu mà"
"À có nhớ, chủ nhật này mình rảnh"
"Ok vậy chủ nhật gặp"
"Nay thứ mấy?"
"Thứ 7"
Hạ Anh dùng ánh mắt quan sát cô bạn ở đối diện rồi cười
"Đã thứ 7 mà còn dùng chủ nhật tuần này, sao không nói là ngày mai đi má"
"ehe tại tui quên ấy mà, đi ăn đi tui đi về đây"
"Ok bai"
Qua ngày hôm sau vào lúc 9h thì cô đã có mặt.
Cô cứ nghĩ mình đi sớm nhưng mà đến nơi thì đã rất đông như vậy rồi, tìm mãi mới thấy được Lam Chi.
Nhờ có người quen trong câu lạc bộ bóng rổ nên cô và Lam Chi có được một chỗ ngồi có thể quan sát được tất cả
"Đến bọn họ đấu chưa"
"Sắp rồi, hết trận này"
Cô nhìn xung quanh, đột nhiên có cơn gió thổi mạnh tất cả đều che mặt than thở hôm nay quả là ngày xấu.
Cô từ từ buông tay khỏi mặt, ánh mắt cô đã vô tình nhìn qua chàng trai đang ghi bảng điểm.
Dáng người cao nhưng có chút ốm nước da hơi ngâm gương mặt không quá sắc xảo nhưng hài hoà nhìn tổng thể có thể nói đúng người chơi thể thao
Đột nhiên anh cũng quay qua nhìn vào cô khiến cô ngại đỏ mặt quay chỗ khác
"Cô gái này..."
Anh chàng lẫm bẫm trong miệng nhưng lỡ bị người kế bên nghe
"Cô nào...!nhóc nhắm được cô nào" người anh đứng kế bên đụng vào vai của anh ké sát lại hỏi han
"Người con gái đang ngồi mặc áo thun trắng quần jean xanh kia"
"Đâu...!Bao nhiêu đứa con gái nhóc tả vậy ai mà biết"
"Người đẹp nhất ở trong đó"
"Ồ, rồi thấy rồi"
Anh thu ánh mắt thăm dò lại mà bày ra vẻ mặt đầy nham hiểm rồi nói "Đó là bạn của Trương Hạn người ngồi kế là người yêu của nó tên là Lam Chi.
Còn cô gái mày nói tên là Hạ Anh.
kể ra nhóc cũng có mắt nhìn đó, Dư Nam"
Dư Nam(16t), Dương Khanh(21t) và Trương Hạn(19t) cùng nằm trong một câu lạc bộ nhưng chỉ Dư Nam và Dương Khanh là tiếp tục lên thành phố học và đấu ở trên đó còn Trương Hạn vì cô người yêu nên quyết định ở lại tỉnh để học
Hôm nay vì được nghỉ nên hai người xuống xem Trương Hạn đấu
"Sao...thích con gái người ta à"
"Không phải chuyện của anh"
"Nói cho mà biết người ta lớn tuổi hơn mày đấy nhé"
"..."
"Người có gương mặt vô cùng thanh tú, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại đủ đầy, quả là hiếm thấy, quả là người tốt.
Đúng không?"
"Anh chỉ được cái nói nhảm, để yên em làm việc"
"hay"
"Nào mọi người tập trung nào, đã ổn định rồi thì mời hai đội tiếp theo"
"Aaaaaaaaaa"
Bao nhiêu con gái ở đây điều la lên trước sự xuất hiện của Trương Hạn.
Vì anh chơi giỏi nhưng phần lớn là vì anh có khuôn mặt và thân hình khiến bao cô gái say mê
"Có gì mà la to vậy chứ, khép mỏ lại chút đi, là của ta rồi thì la làm gì nữa"
"Cậu đó, khéo lại bị đấm vào mồm mình không can nổi đâu nha"
"Hứ"
Hạ Anh cười một cái, cô không quan tâm họ la ó vì tâm trí cô đang nhìn người đứng ngay bục ghi điểm số.
Người ta không quay lại nhìn cô nhưng như vậy cô mới có thể thoải mái ngắm nghía mãi không sợ bị phát hiện
"Ê này, nhìn gì ở bục ghi điểm số quài thế hả, thích anh ghi bảng điểm hay gì"
"Hả...!đ-đâu có" cô như bị nói trúng tim đen nên giật nảy mình lên
"Á à đừng để mình phát hiện đấy nhé"
Trong suốt quá trình trận bóng rổ diễn ra dường như cô không quá tập trung vào nó mà liên tục nhìn ngắm qua phía bên kia.
Kết thúc trận đấu như mong đợi còn cô ngồi quá lâu nên cần đi vệ sinh
"Cậu qua bên mọi người trước đi, mình đi giải quyết chút"
"Ò ok"
"Hạ Anh"
Từ đằng xa chạy lại phía cô, cô quay sang liền không muốn nhìn thấy
"Lâu rồi không gặp em, em có khoẻ không"
"Em chưa chết được, còn anh?"
Nghe câu trả lời này khiến anh ta trở nên ngượng gạo lấy tay gãi đầu nói lấp bấp.
Cô không muốn ở lại với anh ta lâu thêm chút nào nữa nên quay người rời đi
Anh ta là Trần Gia Khang (19t) cùng đội với Trương Hạn cũng là người yêu cũ của cô.
Ngày xưa vì một phút nông nổi đã gán cho cô cặp sừng to đến đau lòng nên có chết cô cũng không muốn gặp lại cái tên này
"Em...!Em thấy nay anh chơi như thế nào?"
Anh ta thấy cô định rời đi nên nắm kéo tay cô lại.
"Buông"
"Đã lâu vậy rồi em còn không tha thứ cho anh được à, anh đã xin lỗi em rồi mà"
"..."
"Thôi được rồi, quay lại với anh nha"
Cô dùng sức mình kéo tay anh ra, biểu cảm vẫn không thay đổi
"Dựa vào cái gì?"
"Anh còn yêu em lắm, anh biết em cũng vậy mà"
Lời này vừa thốt ra cô liền muốn phì cười thật to.
Anh ta là dựa vào cái gì biết cô vẫn còn yêu say đắm loại người như anh ta
"Anh biết không, ở cái xã hội phát triển bây giờ để kím được loại người như anh thật sự rất khó đấy.
Giờ ai cũng có lòng tự tôn, sỉ diện cả rồi chỉ còn anh là không dư miếng nào"
"Anh..."
"Không nói chuyện với anh nữa, chúng ta không còn gì để nói cả, về mà lập một đoạn văn dài để giải thích chuyện hôm nay cho cô vợ bé nhỏ của anh đi"
Không đợi anh phản ứng cô đã quay đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh, anh còn tưởng cô tính trốn anh nên đã chạy theo giữ cô lại
"Em tính trốn anh mà khóc như lúc trước nữa sao"
"Anh bị thần kinh à, buông tôi ra"
Cô quả là rất cần đi lắm rồi mà cái tên khốn này khiến cô phải chật vật nãy giờ.
Hắn ta quá ảo tưởng vị trí của mình cô không thể nói cho hắn ta hiểu được
"Anh có thể bỏ cô ta, em yên tâm"
"Cái đầu anh, tôi không yêu anh nữa, cút đi"
Cô tức điên lên giơ tay ra tát anh một cái đau điếng rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, để lại hắn ta với vẻ mặt bất ngờ rồi hắn nhướng mày tỏ ra khó chịu
Một lúc sau khi cô giải quyết xong xuôi vừa bước nửa bước ra ngoài thì thấy tên đó vẫn đứa đợi cô
"Tên đó sẽ không tính sổ chuyện cái tát với mình ấy chứ" cô lùi lại rồi để tay lên cửa núp sau cánh cửa đang phân vân không biết làm sao.
Điện thoại cũng để chỗ Lam Chi rồi vì định đi nhanh rồi quay lại nên không cần thiết mang theo
Giờ thì toi thật rồi phải làm sao đây
Cô nhẹ nhàng từng bước không để hắn ta phát hiện ra cô.
~Nhẹ nhàng nhẹ nhàng~
"Em tính trốn sao"
Tiếng nói khiến tâm trí cô bấn loạn còn hơn cả tiếng nói của giáo viên toán gọi lên giải bài nữa.
Cô chạy nhưng mà làm sao nhanh bằng dân thể thao được
"Thả tôi ra"
"Nè bình tĩnh, anh đâu làm gì em đâu"
"Anh tha cho tôi được không, anh đâu phải thiếu hơi gái đâu Gia Khang"
"Nhưng mà anh yêu em mà"
Hắn ta nắm lấy tay Hạ Anh tính ôm lấy cô bằng cách bạo lực
"Buông raaaaa"
Cùng với tiếng la của Hạ Anh là một nắm đấm nhẹ nhàng rơi vào mặt tên cặn bã ấy.
Thấy hắn bị chảy cả máu mũi vậy chắc chắn không nhẹ đâu
"Có sao không?"
"Tôi...!Tôi không sao cả".