5 giờ 30 phút chiều.

- Sao mày lại xin thôi học vậy. – Thằng Tèo nói với tôi.

Đúng vậy, trải qua nhiều biến cố tôi thật sự không có thời gian để tập trung vào việc học nữa. Hết sự kiện này rồi đến sự kiện khác chen vào khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và bất lực, tôi đã xin thôi học cũng giống như đã cắt đi đôi cánh ước mơ của mình. Ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người, có nhiều lần tôi cũng mong mình trở thành một cảnh sát nhưng có lẽ tôi không hợp với cái nghề đó và giờ đây tôi cũng từ bỏ luôn ước mơ bác sĩ của mình. Ba mẹ tôi cũng rất thất vọng về việc này, thậm chí có lần họ còn chửi và đánh tôi "Tao nuôi mày ăn học đến lớn, bây giờ mày đòi nghỉ học là sao hả mày? Trời ơi! Thằng con khốn nạn của tôi."

Mặc dù cô giáo có động viên tôi và cả những đứa bạn nữa nhưng tôi đã quyết định thì không thu lời lại. Lúc ấy, Chi cũng thôi học vì tôi, cô ấy cũng không muốn học trên trường mà không có tôi làm cho tôi cảm thấy mình đã liên lụy nhiều đến người khác như thế thật đáng ghét con người của tôi.

Mặc cho tôi có khuyên nhủ, Chi vẫn mang trong mình quyết tâm được nghỉ học cùng với tôi. Vì thế tôi cũng đành phải chấp nhận sự thật không mong muốn này.

Tôi thở dài rồi nói với thằng Tèo:

- Bây giờ tao muốn tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này. Mày cũng thế mà đúng không? Hãy kết thúc việc này thôi để cái tết thêm ấm lòng.

- Đồng ý, nhưng công việc trinh sát của mày đến đâu rồi.

Nhắc "Trinh sát" tôi mới nhớ, mấy hôm qua tôi truy tìm và hỏi han cái tên Nguyễn Hữu Đại, cuối cùng cũng thu được rất nhiều manh mối có giá trị. Một là, người tên Nguyễn Hữu Đại năm nay 34 tuổi, là người sáng lập ra tập đoàn Hữu Đại có tiếng tăm lẫy lừng ở vùng nông thôn này. Mặc dù sở hữu rất nhiều công ty nhưng nhà của ông ta vẫn ở đây bởi vì ông ta thích điều đó, những công ty khác đều do ông đứng đầu và chỉ cần ra lệnh cho vài người cai quản công ty đó là xong, còn ông ở vùng nông thôn này để hưởng thụ số tiền to lớn đó mà không cần phải nhúng tay vào. Hai là, nhà của ông ta gần một con hẻm nhỏ bị bỏ hoang, ngôi nhà khá bình thường không nhà cao cửa rộng nhưng đủ để chứa hai mươi người. Ba là, ông ta sở hữu rất nhiều lực lượng hùng mạnh nhưng tình hình hiện nay, người dân gần đó cho biết vừa qua có nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét ầm ĩ vang lên có khả năng đã xảy ra hỗn chiến, rất nhiều khả năng hội đã tan rã.

Tôi thuật lại toàn bộ những thông tin mà mình đã cất công mấy ngày qua điều tra được cho thằng Tèo. Sau khi kể xong, nó cau mày suy nghĩ khoảng năm phút sau mới nói:

- Tao đã có kế hoạch.

Tôi tò mò:

- Kế hoạch gì vậy?

Thằng Tèo nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu:

- Trước hết phải điều tra hắn ta hiện tại đang ở đâu mới được. Việc này mày làm được chứ?

Tôi liền gật đầu:

- Được.

Tối đến, không khí se se lạnh của mùa đông bắt đầu hoạt động khiến tôi xít xoa mãi nhưng vẫn không hết lạnh. Lúc này, tìm người tên là Nguyễn Hữu Đại biết ở đâu mà tìm đây.

Để phòng trường hợp xấu nhất, tôi đã mang con dao găm sắc bén nhưng nhỏ vào trong túi quần, tiếp theo là mang hai tờ năm trăm nghìn và điện thoại theo. Ngoài ra, chiếc áo khoác màu đen của tôi khá dày và có mũ, nó là công cụ ẩn thân hữu hiệu vào bóng tối.

Thế nhưng trước hết, tôi phải cắt đuôi được hai viên cảnh sát ở phía sau tôi. Điều đó cũng là một chướng ngại rất lớn và rất khó để đối phó với hai vị dày đặc kinh nghiệm như thế.

Bấy giờ, tôi đang có mặt tại một quán trà sữa. Tại đây, dòng người tấp nập ra vào như tổ kiến, điều đó cũng chính là cơ hội để tôi cắt đuôi được hai viên cảnh sát.

Suy nghĩ một hồi, tôi kêu người phục vụ tới rồi nói thì thầm:

- Hãy kêu thêm ba người phục vụ nữa đi đến đưa menu cho hai người ngồi ở đó giùm tôi. - Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía hai viên cảnh sát rồi lấy tờ năm trăm nghìn ra đưa cho người phục vụ.

Anh ta liền vui vẻ gật đầu đi vào quầy kêu thêm ba người phục vụ nữa. Cả bốn người phục vụ bắt đầu đi đến bàn của hai viên cảnh sát. Quả đúng như tôi dự đoán, họ đang cảm thấy kì lạ và khó chịu trước bốn người phục vụ đó.

Màn che mắt đã thành công, lúc này tôi đứng phắt dậy rồi đi từ từ ra cửa sau của quán trà sữa. Nhưng cửa sau này chỉ có một khoảng trống nhỏ và bị ngăn cách bởi bức tường khá cao. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi đành trèo qua nó.

Mấy chốc đã sang được đất bên kia. Đây là một con hẻm tối om, chỉ có ánh đèn lờ nhờ ở bên quán trà sữa chiếu qua, ánh sáng ấy đủ nhỏ để tôi ẩn thân trong bóng tối.

Hít một hơi thật sâu rồi chạy huỳnh huỵch ra khỏi con hẻm, thỉnh thoảng tôi cũng quay đầu lại nhìn xem hai viên cảnh sát đó có đuổi theo không rồi mới an tâm chạy tiếp.

Đã tới ngã ba đường, muốn đến được nhà của cái tên Nguyễn Hữu Đại đó thì phải đi về phía đường ở bên tay trái nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tai tôi liền nghe thấy có tiếng hét tên tôi vang lên, tôi nhận ra đó là giọng của hai viên cảnh sát.

Không do dự, ngay lập tức chạy vào con đường ở phía bên tay trái tôi. Chạy, tôi cứ chạy mãi không quay đầu lại nữa cho đến khi âm thanh của hai viên cảnh sát đó không còn nghe thấy nữa mới dừng lại thở một chút rồi tiếp tục chạy tiếp quãng đường còn lại.

Rẽ trái, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Không vội mở đèn, tôi rút con dao găm trong túi quần ra rồi đi rón rén tiến lại gần căn nhà đó. Không gian tĩnh mịch yên ắng đến lạ thường, thỉnh thoảng có tiếng kêu khít khít của mấy con dế vang lên hoặc là tiếng xe cộ qua lại lẻ tẻ.

Căn nhà này có vẻ người ở đó đã rời đi hết, chỉ còn lại một căn nhà trơ trọi và u tịch, chỉ thấy ánh đèn đỏ lờ mờ của ổ điện hắt ra như mắt của một con quỷ đến từ địa ngục thăm thẳm đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy giá lạnh, ánh mắt đó có vẻ đang cảnh báo tôi không nên bước vào địa bàn của những thế lực đen tối. Cánh cổng mở toang như đang chào đón tôi vào, không do dự tôi rón rén cẩn thận từng bước đi vào.

Nếu có ánh trăng và những ngôi sao thì tốt biết mấy nhưng cả bầu trời lúc này đen kịt bởi những đám mây dày đặc và đen sì che lấp hết cả bầu trời khiến cho nơi đây đã tối lại càng thêm tối.

Tôi lấy điện thoại ra rồi bật đèn lên, ánh đèn sáng trắng rọi xuống nền xi măng. Bỗng tôi giật nãy mình vì phát hiện nhiều vết máu lấm tấm và dinh dính, có vẻ những vết máu đỏ nâu đã khô này chứng tỏ cho cuộc hỗn chiến vừa mới xảy ra đúng như tôi đã điều tra mới sáng nay. Rọi lên vách tường căn nhà, tôi thấy có nhiều lỗ thủng in rõ trên bức tường màu xanh dương này, có khả năng cao đây là vết đạn bắn.

Hai cánh cửa vào trong căn nhà là hai cánh cửa bằng sắt được sơn màu vàng, có vẻ nó cũng bị tróc sơn do đạn bắn. Hai cánh cửa không khóa mà mở toang ra, chứng tỏ khi tình thế nội chiến thì chủ nhà đã không lường trước được sự việc này nên đã tháo chạy bỏ lại căn nhà và tài sản.

Đúng như tôi nghĩ, khi vào trong căn nhà tối thui này, nhờ ánh sáng của đèn từ chiếc điện thoại của tôi cho thấy trên tường có rất nhiều lỗ thủng và vết máu đã khô. Ở bên phải tôi là chiếc ghế sô pha màu trắng và chiếc bàn gỗ có lót tấm kính trong suốt ở trên, cái bàn này bày bừa những đồ ăn thức uống còn dư và những chai rượu, chai bia. Đúng là tình thế khá là nguy cấp nên người chủ đã cao chạy xa bay rồi.

Ở bên cạnh ghế sô pha là đàn dương cầm piano màu đen, nó vẫn còn mới và bóng loáng. Nhìn thoáng qua, tôi cũng biết đây không phải là thứ rẻ tiền có thể mua được một cách dễ dàng.

Bỏ mặt vẻ đẹp của chiếc đàn dương cầm đó, tôi bắt đầu tiến sâu vào đường luồng. Ở bên tay trái tôi có một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đóng chặt im lìm. Nếu như chủ nhà ở lại và tự nhốt mình trong căn phòng này thì chả khác nào lại nhốt mình vào chỗ chết chứ?

Hít một hơi thật sâu rồi nín thở, tôi ghé sát tai vào cánh cửa gỗ đó. Có tiếng nói bị tắc nghẹn của ai đó, không, là nhiều người thì phải. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập như muốn rớt ra ngoài, nhưng thông qua tiếng ồn đó tôi biết những người đó có vẻ đang bị chói và bịt miệng. Nói gì thì nói, đối phương không phải là người tầm thường có thể tiêu diệt được mà đằng sau là cả một thế lực hùng mạnh rất khó đối phó.

Tôi nắm chặt con dao trong tay rồi lấy hết can đảm vặn tay nắm cửa. Cánh cửa không khóa, tôi đẩy từ từ ra và cảnh giác cao độ. Căn phòng khá rộng và tối đen, tôi rọi tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy công tắc đèn điện. Mở đèn lên, cả căn phòng sáng trưng khiến mắt tôi mấp máy vì nãy giờ đã quen với bóng tối.

"Ứ, ứ.."

Có tiếng gì đó phát ra ở phía giường ngủ màu trắng. Tôi dụi mắt một hồi rồi dí dao về phía trước chiếc giường trắng và rộng đó. Xuất hiện trước mắt tôi đó là năm người phụ nữ trần truồng như nhộng đang khóc thảm thiết không thốt nên lời bởi tay chân của họ đang bị trói chặt bởi sợi dây thừng và miệng bị bịt băng dính. Hắn ta thật khốn nạn, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn uất đối với hắn.

Tôi cố gắng đi tới chỗ họ, mắt hạn chế tối đa nhìn về phía những bộ phận nhạy cảm đó. Cuối cùng, tôi đã tới nơi rồi lấy con dao găm cứa đứt sợ dây thừng ra cho họ.

Sau khi xong, tôi liền đứng dậy và rời khỏi đó.

Một cô gái lột miếng băng dán trên miệng ra rồi hỏi:

- Cậu là ai? Tại sao lại cởi trói giúp chúng tôi.

Tôi đứng lại rồi nói với giọng lạnh lùng:

- Tôi chỉ biết hắn ta quá ác độc và tàn nhẫn.

Dứt câu tôi định bước qua cánh cửa nhưng lại bị giữ chân lại bởi lời nói của cô gái đó:

- Cậu tên gì?

Tôi trả lời:

- Tôi tên Tùng. Các chị không nên ở lại đây lâu, nếu hắn quay lại thì nguy to đấy. Mau mặc áo quần vào và rời khỏi đây đi.

Nói xong, tôi liền rời đi. Biết những manh mối mà mình thu được cũng không có giá trị gì mấy nên tôi đã bỏ qua phòng bếp rồi đi thẳng ra cửa sau. Tại đây có một con hẻm nhỏ bị bỏ hoang đầy âm u và tối mịt khắp cả con đường.

"Lạch cạch."

Một khẩu súng lục chĩa thẳng vào giữa vầng trán của tôi khiến tôi bất động đứng im lìm như một pho tượng không dám nhúc nhích. Tôi thấy rõ khuôn mặt bơ phờ của một người đàn ông tóc tai rũ rượi thông qua chấm đỏ từ điếu thuốc lá trên miệng khô khốc, khói từ điếu thuốc lá bóc lên nghi ngút. Người đàn ông đó bỏ cây súng xuống rồi chỉ tay về phía trước nói với giọng khàn khàn:

- Đi đi.

Tôi muốn biết ông ấy là ai nên hỏi:

- Ông là ai?

Nếu là hắn ta thì tôi sẽ không tha thứ cho hắn ngay tại đây đâu nhưng câu nói của người đàn ông đó khác xa với những gì tôi đang suy nghĩ:

- Cảnh sát ngầm.

Đúng lúc năm người phụ nữ bước ra nhìn người đàn ông trước mắt đều sững sờ sợ sệt.

Tôi vội giải thích cho những cô gái đó:

- Ông ta không phải người xấu.

Một cô gái trong đó thốt lên:

- Ông ta làm việc cho cái tên Hữu Đại.

Tôi thở dài rồi nói:

- Ông ấy là cảnh sát ngầm nên mấy chị đừng sợ.

Tôi hất hàm về phía người đàn ông đó nói rành rọt từng chữ:

- Hãy đi cùng với tụi cháu.

Người đàn ông đó rít một hơi thuốc lá rồi mỉm cười nói:

- Nhóc đi đi. Hãy nói với thằng Trung rằng ta nhớ nó lắm.

Tôi trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đành thốt lên:

- Bác có quan hệ gì với Trung?

Người đàn ông cười đau khổ:

- Một người cha chả ra gì.

Tôi sững sốt trước câu nói này của người đàn ông. Một người cha ư? Biết bao năm qua thằng Trung sống không bằng chết trong cái xã hội này, ngay cả người ông thân thương nhất của mình cũng bị hãm hại chết, nó sống trong cô độc, sống trong tủi nhục và bị xã hội ruồng bỏ. Thằng Trung chỉ mong có một ngày nó hiểu được cái chữ gia đình nòng ấm có cả ba và mẹ bên nó thế nhưng cuộc đời lại không cho phép và bây giờ lại xuất hiện một người cha của nó thật khó hiểu làm sao!

Tôi nói to:

- Vậy, đã bao giờ bác hiểu được nỗi đau của thằng Trung chưa? Nó phải sinh tồn như một động vật hoang dã trong cuộc sống này để chống lại sự ghét bỏ của xã hội, bác có biết không? Tại sao bác lại không ở đó với nó cơ chứ?

Người đàn ông ươn ướt nước mắt, giọng nói trở nên khản đặc:

- Ta biết chứ nhưng vì công việc ta đành phải cắn răng chịu đựng.

Tôi bắt đầu thét lên:

- Giữa gia đình và công việc, bác định bỏ gia đình mà theo công việc luôn sao, bỏ mặc đứa con mồ côi của mình luôn sao?

Ông ta mếu máo rồi nói:

- Ta xin lỗi.

Tôi rơm rớm lệ rồi ngước nhìn lên bầu trời đen kịt cố gắng kìm nén cảm xúc. Vài phút sau người đàn ông đó nói:

- Tôi sẽ chuyển cho cậu một tập hồ sơ, hy vọng cậu sẽ giúp ta cho thằng Trung thấy. Được rồi, mau đi đi. À, cái tên Hữu Đại hắn đang ở một căn nhà ba tầng, đường số 11 Lê Hữu Trác, hãy thông báo cho cảnh sát biết.

Tôi bước vài bước rồi dừng lại nói:

- Bác định ở đây mãi sao? Bác không muốn gặp thằng Trung ư?

Người đàn ông mỉm cười:

- Chuyện đó để sau, tóm lại ta còn việc không thể đi được. Cậu mau dẫn mấy cô gái đó rời khỏi đây đi.

Tôi không do dự liền chạy ra ngoài cổng, phía sau tôi năm người phụ nữ đó cũng bám theo. Thoáng chốc đã ra khỏi cổng. Rời khỏi căn nhà u ám đó lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa mới đi từ địa ngục lên thiên đàn yên bình và có chút luyến tiếc về một điều gì đó khó tả.

Sau ngày đó, năm cô gái đó đã được cơ quan công an và bảo vệ về đến tận nhà. Tôi cũng bị hai viên cảnh sát mắng chửi vì chạy lung tung khiến họ phải đi tìm ở khắp nơi. Manh mối cũng đã có đầy đủ trong tay và đặc biệt là một thứ tình yêu của người cha của thằng Trung đã được tôi đặt trên vai và viết thành lời văn như thế này, hy vọng thằng Trung sẽ không trách mắng ông ấy mà thay vào đó là sự sẻ chia đồng cảm với người cha của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play