Ở trên bầu trời tối đen kịt hầu như không thấy gì, đột nhiên lại có một tia sáng bắn lên từ trên nóc tòa nhà cao tầng ở trước mặt tôi. Một tiếng "đùng.." vang lên, bầu trời lúc này đã được thắp sáng bởi những tia sáng đỏ vàng tóe ra tứ phía như một bông hoa đang nở, đó chính là pháo hoa, tiếng nổ và ánh sáng rực rỡ trên bầu trời ấy đã báo hiệu một năm cũ đã qua và năm mới lại đến.
- Ở bên kia, người ấy là ai? Anh ta nhìn quen quá!
Tôi bước đến bên ấy, một người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi. Anh ấy có chiều cao trung bình, thân hình vạm vỡ mặc bộ đồ màu đen lấm lem những vết dơ bẩn, làn da anh ấy ngâm đen, mái tóc tém qua bên trái trông rất điển trai.
Anh ta đang cười. Ôi! Nụ cười thật ấm áp làm sao!
Một cơn gió thoang thoảng thoáng qua tóc anh ấy, hình ảnh người đàn ông trước mắt tôi đã biến mất chỉ còn lại một cánh hoa hướng dương rơi xuống đất.
Tôi giật mình tỉnh dậy trên chiếc ghế sô pha màu nâu, thở hổn hển, vẻ mặt hốc hác. Nhìn xung quanh căn phòng tối đen, tôi cảm thấy sợ hãi và nhớ một thứ gì đó.
Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, vợ tôi mở đèn, ánh sáng màu trắng làm tôi chói mắt, tôi híp mắt lim dim nhìn vợ rồi đứng dậy ra ngoài bàn gỗ trong bếp ăn sáng để chuẩn bị đi làm.
Vợ tôi dọn cơm ra bàn mỉm cười rồi nói:
- Anh lại gặp ác mộng ư?
Tôi thở dài một tiếng rồi nói:
- Hình ảnh cậu ấy cứ hiện lên trong đầu anh.
Nói xong, tôi đưa mắt nhìn lên tấm ảnh treo trên tường phía trái tôi. Tấm ảnh có ba người đàn ông đang khoác vai nhau, một bên mặc bộ đồ màu đen, một bên màu trắng đang cười tủm tỉm, còn lại là tôi mặc bộ quần áo màu xanh cười híp mắt.
Đó là ngày 28/5/2020, một kỳ nghỉ hè nữa lại đến. Tôi không dám ra khỏi nhà vì tiết trời ẩm thấp oi bức, lúc đó là buổi trưa, có thể thấy ngoài đường lúc này vắng tanh vắng ngắt, thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe máy và ô tô chạy qua chạy lại bụi tung mịt mù.
Tôi ngồi dưới quạt hóng mát nhưng nó lại phả ra hơi nóng khiến tôi càng khó chịu.
Nhưng ở nhà thằng Tèo bên cạnh nhà tôi thì lại khác, nhà nó có máy điều hòa có thể thay đổi nóng lạnh tùy nó thích như thế nào. Mặc dù nhà nó giàu thật nhưng nó không thích xây nhà lầu vì bố mẹ nó có quan niệm nhà lầu thì lại có ma quỷ ở.
Tôi xin mẹ chạy qua nhà nó chơi, nhìn xung quanh tìm kiếm bố mẹ nó để chào hỏi, nếu không có thì đỡ phải chào hỏi mệt mỏi ngoài ra còn bị tra hỏi được học sinh gì con? Vì lúc đó trời đang nóng rất khó chịu mà lại gặp một câu hỏi dường như hóc búa đối với tôi. Năm vừa rồi tôi đã cố gắng lắm mới được học sinh khá thua thằng Tèo vì nó luôn học sinh giỏi. Ở cái trường cấp ba này, nói về kiến thức thì khó ai mà sánh nổi với nó, nói về sự hào phóng thì ít ai có thể sánh với nó.
Quan sát một hồi không thấy ai, tôi đẩy cửa bước vào nhà, căn phòng khá rộng, sàn nhà màu trắng được lát gạch men bóng loáng, sạch sẽ và bức tường màu trắng nhạt tạo một cảm giác thật dễ chịu và mát mẻ.
Thằng Tèo mở cửa phòng ngủ đưa tay ngoắc tôi vào. Tôi chạy thật nhanh đến trong vẻ hớn hở và hồi hộp vì không biết hôm nay nó sẽ cho mình xem bộ phim Sự Im Lặng Của Bầy Cừu hay là phim Tâm Lý Tội Phạm mà nó từng giới thiệu với tôi ngày hôm qua.
Nó là cái thằng thích đọc sách đến nỗi trở thành một con mọt sách, nó yêu thích tác phẩm trinh thám của Lôi Mễ và nhà văn Arthur Conan Doyle, thậm chí còn nhiều hơn thế. Vì ít khi nó đi chơi ngoài đường mà cứ rúc đầu ở nhà đọc sách khiến nó có làn da trắng, hơi mập, nó bị cận vì một lần thức khuya đọc say sưa trong ánh đèn mập mờ, không đầy đủ ánh sáng đến tận 3 giờ sáng và đến 6 giờ phải dậy đánh răng rửa mặt đi học.
Căn phòng ngủ cũng có vẻ nổi bật: Giường nệm lò xo trắng, tủ đựng đồ màu trắng, cửa gỗ được sơn màu trắng, có vẻ cả nhà nó đều thích màu trắng như thế này nên khắp căn nhà như mùa đông lạnh lẽo ở Bắc Cực.
Tôi chạy nhanh đến giường rồi ngồi xoay lại nhìn lên bức tường có treo tivi trên đó.
Thằng Tèo lục lọi khắp nơi để tìm cái điều khiển tivi. Sau một hồi tìm nó đã thấy cái mót ở dưới gầm giường.
Có vẻ nó còn hớn hở hơn cả tôi, nó nhanh chóng ngồi lên giường nhúng nhúng một hồi. Nó đưa tay phải ra cầm cái mót hướng về tivi rồi bấm nút màu đỏ, đúng lúc đó căn phòng đang sáng và máy lạnh đang bật thì đột nhiên tắt tối thui, cảm giác se se lạnh cũng giảm dần.
Tôi cau mày nổi giận:
- Chết tiệt! Hôm nay xui thế không biết.
Thằng Tèo quay sang thở dài:
- Thôi, để tối có điện rồi coi. Giờ ra ngoài cho mát đi, à, tao dẫn mày đến chỗ này.
Tôi gãi đầu:
- Chỗ gì vậy?
Thằng Tèo thúc giục tôi:
- Đi nhanh đi.
Tôi đứng dậy cùng với nó chạy ra ngoài cửa, đợi nó khóa cửa xong rồi chúng tôi bắt đầu chạy băng qua đường. Chúng tôi đi đến một bãi đất trống ở một con đường được bao bọc xung quanh là cánh đồng lúa xanh bát ngát.
Ở bãi đất trống này có nhiều ống cống to nhỏ đan xen màu trắng được đặt ở đây, nó làm tôi liên tưởng đến truyện Doremon. Nhìn thoáng qua một hồi, bỗng nhiên tôi thấy một ai đó lấp ló phía bên trái ống cống.
Thằng Tèo hất hàm về phía tôi nói:
- Mày biết ai đó không?
- Không.
- Nó tên là Nguyễn Trung, bằng tuổi mình. Kết bạn với nó đi.
Ở trước mặt tôi là một cậu thanh niên bằng tuổi mặc chiếc áo hoodie màu trắng đã cũ, cậu ta sở hữu một thân hình vạm vỡ, chiều cao tương đối, khuôn mặt rám nắng, tóc tai bù xù trông như một kẻ vô gia cư. Cậu ta đi tới chỗ chúng tôi đưa mắt nhìn thoáng qua rồi nói:
- Ai đây Tèo?
- Giới thiệu đây là bạn tao, nó tên Tùng, hai mày làm quen nhau đi.
Không biết lúc đó có phải do tôi buột miệng hay không hay là do tôi mất thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên tới anh bạn này. Tôi mỉm cười đầy khinh bỉ:
- Cái thằng dở hơi vô gia cư.
Mặt thằng Trung biến sắc, nó túm cổ áo tôi vật xuống đất, tiếng "rầm" vang lên khiến tôi đau ê ẩm, bụi tung tóe bám đầy mặt tôi.
Tôi cố gắng đứng dậy từ từ rồi chạy đến định thọc một cú đấm vào nó nhưng chưa kịp nâng tay lên đã bị nó đá tống ngang một phát vào bụng khiến tôi ngã khụy xuống ôm bụng.
Ngày hôm đó, cũng may là ba mẹ tôi đều đi làm đến tối mới về nếu không cái thằng đó sẽ bị nhừ tử rồi. Tôi cố gắng xức dầu từ đầu cho đến chân, cảm giác nóng ran ran bốc lên chả dễ chịu một chút nào.
Sáng hôm sau, tôi lại nghe tiếng thằng Tèo gọi tôi ngoài cửa. Tôi dụi mắt gạt cái chăn qua một bên rồi ngồi dậy đi ra cửa, tôi do dự không biết có nên mở cửa hay không, một lát sau tôi mới đi tới đẩy cửa ra và lim dim mắt nhìn nó.
Thằng Tèo cười hà hà:
- Hôm qua bị ăn vật đã nhỉ?
Câu nói của nó như đụng chạm đến lòng tự ái của tôi. Tôi thở hắt ra một hơi rồi đóng cửa lại nhưng bị nó chặn lại, nó vội nói:
- Thôi, thôi tao xin lỗi. Hôm nay tao dẫn mày đi chơi.
Tôi vẫn nhất quyết đòi đóng cửa, thằng Tèo vội nói thêm:
- Hôm nay tao bao.
Vẻ mặt tôi như được chiếu sáng, tôi hớn ha hớn hở mời nó vào nhà đợi một lát rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt.
Chúng tôi đi tới chợ, chợ này là một con hẻm khá hẹp nhưng vẫn có thể đi lại một cách không quá gò bó. Không biết có phải là duyên hay số trời đã sắp đặt hay không tôi lại gặp hắn ta ở đây. Ánh mắt của tôi nhìn hắn đầy sát khí như sự phẫn nộ của thiên nhiên đang đe dọa đến loài người vậy. Thằng Tèo đập vai tôi:
- Thôi đi mày, nó tội nghiệp thế cơ mà.
Tôi không biết mình có quá đáng lắm không khi thốt ra một câu như búa bổ:
- Ai thèm chơi với mấy thằng dơ bẩn ấy.
Thằng Tèo nghiêm sắc mặt hừ một tiếng:
- Mày nên chơi một mình thì hơn.
Hắn ta đang ở phía xa chúng tôi, hắn nhìn dòng người qua lại rồi dừng lại ở hai mẹ con đang dắt tay nhau đi chợ, có thể thấy đôi mắt hắn đang rơm rớm lệ, có lẽ cái tên này là trẻ mồ côi nhưng tại sao hắn lại không ở cô nhi viện nhỉ?
Bà mẹ bảo đứa con năm tuổi của mình đứng im cho mẹ lựa đồ nhưng thằng bé bướng bỉnh không chịu nghe, nó như bị một thứ gì đó cám dỗ khiến nó chạy tới một con hẻm khác bên phải rồi khuất dần.
Thằng Trung trợn tròn mắt nhìn vào con hẻm nhỏ ấy, bỗng nhiên hắn ta chạy thật nhanh vào trong. Tôi và thằng Tèo nhìn nhau đầy ngạc nhiên rồi đuổi theo thằng Trung.
Con hẻm ngoằn ngoèo mãi mới thoát ra được đường lớn. Đột nhiên chúng tôi vừa thở hồng hộc vừa nhìn cảnh tượng bên kia đường, một đám người mặc bộ vest đen đang ẳm đứa trẻ năm tuổi trên tay dỗ dành. Bỗng thằng Trung chạy tới thọc một cú vào mặt người đàn ông đang giữ đứa bé khiến hắn ngã phịch xuống đất.
Thằng Trung đẩy lưng đứa bé ra phía sau hét lên:
- Mau giữ đứa bé lại.
Thằng Tèo nhanh chóng chạy băng qua đường dắt đứa bé chạy về phía tôi. Lúc ấy, tôi như người vô cảm sống chết mặc bay đứa trẻ, tôi không hiểu mình đang nghĩ gì trước một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm bởi bọn bắt cóc.
Thằng Trung không biết có phải là võ sĩ hay không nhưng nó đánh đám người ấy như một võ sĩ MMA thực thụ. Đa phần những người đàn ông ấy đều ngã gục ôm phần hạ bộ của mình và rên rỉ.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, thằng Trung lập tức chạy băng qua đường về phía chúng tôi. Nó thở hổn hển, giọng nói gấp gáp:
- Chạy đi.
Chúng tôi lại tiếp tục chạy vào con hẻm. Thoáng chốc đã thoát ra, thằng Trung dắt đứa bé đang khóc ầm ĩ đi tới chỗ mẹ nó đang hết sức lo lắng. Mẹ nó ôm đứa con vào lòng rồi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn thằng Trung, bà hét lên:
- Mày đã làm gì con tao hả thằng khốn?
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Mọi người bon chen đông đúc quây quanh chúng tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, có người còn lấy điện thoại quay phim đăng lên mạng xã hội.
Thằng Tèo hít thở thật sâu rồi đi đến trước mặt bà mẹ, bà ấy lùi lại cảnh giác. Thằng Tèo nói từ từ:
- Bình tĩnh, bác hãy bình tĩnh. Chúng cháu không làm gì con bác cả, vừa nãy có mấy bọn áo đen bắt đứa trẻ này đi nên tụi cháu mới đuổi theo đánh cho chúng một trận rồi mang con của bác về đây..
Bà mẹ đứa trẻ chen ngang:
- Nói dối, công an ở sau lưng chúng bay kìa.
"Nè, mấy anh kia đứng lại đó."
Thế là chúng tôi bị áp giải về đồn để lấy lời khai. Tôi hết sức bực mình nhưng không hiểu sao hai cái thằng trời đánh này lại vui tươi đến như thế, chúng nó còn nói chuyện với nhau vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi thầm nghĩ: Ờ, cứ lạc quan đi rồi tí nữa đây thôi là bóc lịch.
Trong phòng tra hỏi, chúng tôi và cái đám người mặc áo đen cãi lộn ầm ĩ. Chúng tôi bảo bọn nó là kẻ bắt cóc nhưng bọn chúng lại vội thanh minh cho mình khiến tôi tức sôi máu.
Thằng Tèo hất hàm về phía viên cảnh sát:
- Anh Hào, em nói không sai. Bọn chúng là kẻ bắt cóc, nếu anh không tin thì cứ đến tra hỏi nạn nhân.
Cảnh sát lập tức cho tra hỏi đứa bé nhưng không có kết quá gì. Người mẹ thì khăng khăng bảo chúng tôi là kẻ bắt cóc, còn thằng nhóc thì cứ khóc mãi không chịu nói dù cho các viên cảnh sát đã dỗ dành bằng những đồ chơi hay thậm chí bánh kẹo.
Anh Phùng Hương Hào có vẻ như tin tưởng chúng tôi không phải kẻ bắt cóc, anh nói với thanh tra Gia một cách tự nhiên:
- Em nghĩ những đứa nhóc này không phải là bắt cóc gì đâu. Vừa rồi em có tra hỏi đứa nhóc mặc dù nó cứ khóc mãi nhưng em thấy có vết bầm tím do một bàn tay lôi kéo ở trên cánh tay đứa bé và vết trầy xước ở mu bàn chân. Từ những thứ này có thể suy ra đứa nhóc bị kéo lê lết đi, đã cho một viên cảnh sát bên tổ khám nghiệm hiện trường kiểm tra có vài dấu vân tay trên áo đứa nhóc. – Anh Hào hất hàm về phía chúng tôi rồi qua bọn áo đen – Hãy cho chúng tôi xin dấu vân tay.
Bọn áo đen đứa nào cũng thu bàn tay lại nhìn nhau đầy vẻ lo lắng. Tôi cảm thấy nực cười. Vừa rồi không phải tụi bay la hét om sòm dữ lắm mà sao không hét nữa đi, lần này lại im bặt sợ sệt vậy.
Sau ngày đó, bọn áo đen đã bị phạt. Việc còn lại là của cảnh sát, chúng tôi tiếp tục đi thư giãn ở trên cánh đồng bát ngát xanh pha lẫn vàng. Bầu trời lúc này chỉ lác đác vài đám mây, trời đang dần tối, mặt trời đã khuất sau đám mây gần núi tạo ra một nửa trời vàng cam và một nửa hồng như một thế giới lãng mạn đang diễn ra. Một cơn gió thoang thoảng thoáng qua dịu dàng làm say lòng người, không hiểu tại sao thiên nhiên lại có thể làm cho ta vui buồn hay thậm chí quên luôn cái chuyện căm thù thằng Trung.
Tôi "hú" một tiếng to và nghe thấy âm thanh vang vọng lại, mặc dù đã lớp mười một chuẩn bị sang mười hai nhưng tôi lại có một tính cách khá trẻ con như thế này.
Thỉnh thoảng tôi có liếc mắt nhìn thằng Trung, mắt nó lại rơm rớm lệ, có lẽ nó đang nhớ về gì đó khiến nó cảm thấy buồn rầu.
Đột nhiên một tiếng "Đoàng" vang lên đến chói tai khiến tôi và thằng Trung sửng sốt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT