Uyển Chi lúc này đang ở công ty cô cảm thấy tâm trạng hôm nay rất phức tạp, cứ liên tục cảm thấy bồn chồn lo lắng trong người, đến khi nhận được cuộc gọi của trường học thì cô dường như không tin vào tai mình, tức tốc đi đến nơi.
Cô giáo của Tiểu Đồng gọi bảo ba của Tiểu Đồng đánh một phụ huynh đến mức gãy cả răng, tuy không hiểu tình hình hiện tại là như nào nhưng việc đầu tiên mà cô cần làm chính là đến trường.
Nhưng ba của Tiểu Đồng là ai? Cô giáo đang nói đến Thiên Vĩ sao? Có vài lần anh và cô cùng nhau đến trường đón Tiểu đồng, con bé liên tục gọi anh là ba nên chắc cô giáo đã hiểu lầm.
Nhưng làm sao Thiên Vĩ lại xuất hiện ở trường Tiểu Đồng, cô càng không nghĩ ra lý do tại sao anh lại đánh người.
Chiếc xe của Uyển Chi lao nhanh trên đường, chỉ mất mười phút cô đã có mặt tại sân trường mẫu giáo nơi Tiểu Đồng đang theo học.
Vừa bước xuống xe cô đã thấy hình ảnh Vĩ Nhiên ngồi cạnh Tiểu Đồng, cả người của cô run lên, không… không thể, nếu Vĩ Nhiên ở đây thì nhất định anh ta cũng có mặt, chẳng lẽ người cô giáo nói chính là….
Tiểu Đồng thấy mẹ đến thì liền vội chạy đến, trên bộ váy của bé con cô có thể nhìn thấy vết lấm lem của nền đất.
“ Mẹ ơi, A Tuấn đánh con, chú đẹp trai đang ở trong đó nói chuyện với cô giáo.”
“ được, để mẹ vào trong, con…”
Uyển Chi nhìn về phía Vĩ Nhiên, cô không yên tâm khi để người phụ nữ này trông con cho cô, nhưng cô không thể để Tiểu Đồng nhìn thấy cảnh người lớn cãi nhau được, khó xử quá.
“ Cô đi vào trong đi, tôi giúp cô trông Tiểu Đồng, cứ yên tâm.”
Uyển Chi làm sao có thể yên tâm được chứ, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất chính là cô phải đi vào bên trong giải quyết mọi chuyện.
Do dự một chút Uyển Chi quyết định gọi cho mẹ mình, báo bà lên đón Tiểu Đồng về còn mình đi vào trong.
“ Con ngồi ngoan, một chút nữa bà ngoại sẽ đến, con theo bà ngoại về nhà.”
Sau khi căn dặn Tiểu Đồng xong Uyển Chi phải đi vào trong, Vĩ Nhiên lấy làm lạ trước thái độ của Vĩ Nhiên, chẳng lẽ cô có hiểu lầm gì với mình sao? Thái độ vừa rồi chính là không tin tưởng cô.
Uyển Chi đi vào trong, khi đến trước cửa Uyển Chi như chết lặng, người trước mặt cô chính là Hoắc Trương, xem ra nghi ngờ vừa rồi của cô là không sai.Hoắc Trương khi nhìn thấy Uyển Chi thì thái độ cũng dễ chịu hẳn, anh chủ động kéo ghế cho cô, Uyển Chi cũng ngồi xuống, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là giải quyết chuyện của Tiểu Đồng, không nên để những chuyện ngoài luồng làm ảnh hưởng đến.
Sau khi nghe cô giáo tóm lược lại câu chuyện Uyển Chi cũng đã hiểu sơ qua, nhưng cô không hề hài lòng với cách nói chuyện của cô giáo này, qua miệng của cô ta thì Tiểu đồng chính là đứa trẻ không hiểu chuyện, vô cớ đánh bạn.
“ Cô xem chồng con của cô là loại người gì hả? Vô cớ đánh người, lưu manh.”
Người đàn ông kia bị đánh nhưng vẫn không biết sợ, gân cổ lên bắt lỗi Uyển Chi, trong lúc anh ta nói Uyển Chi có thể nhìn thấy chiếc răng gãy của hắn.
Cô quay sang nhìn Hoắc Trương, nhìn anh trân ra cái vẻ mặt vô tội thật bực mình, chuyện Tiểu Đồng tự ý đánh bạn cô có thể không tin nhưng chuyện Hoắc Trương chủ động đánh người cô hoàn toàn tin tưởng, thời thanh xuân đã từng vô số lần nhìn thấy qua.
“ Tôi hiểu rồi, đầu tiên về những thương tích mà anh ta gây ra cho anh tôi nhất định sẽ bồi thường, còn về chuyện của những đứa trẻ, tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc lại, tôi không nghĩ con gái tôi vô duyên vô cớ đánh con anh.”
Uyển Chi bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình, cô đã từng gặp A Tuấn, đó là một cậu nhóc to lớn, có thể nói là thân hình gấp đôi Tiểu Đồng nhà cô, cô cũng rất nhiều lần nghe các phụ huynh khác phàn nàn về việc A Tuấn đánh bạn học cùng lớp, với một đứa trẻ như vậy cô không nghĩ cậu ta sẽ chịu thua nếu bị Tiểu Đồng ăn hiếp.
“ Ý cô là sao? Ý cô là con trai tôi là người kiếm chuyện hả?”
Ông ta đương nhiên không đồng ý với suy nghĩ của Uyển Chi, dù trên mặt đã sưng húp nhưng vẫn cố cãi.
“ Đó là chuyện dĩ nhiên, chỉ cần coi camera là thấy mà.”
Hoắc Trương nhếch môi cười nói, tiểu công chúa nhà anh hiểu chuyện như vậy sao có thể ăn hiếp bạn học được chứ.
Vả lại anh và Vĩ Nhiên là người chứng kiến từ đầu đến cuối, con của lão ta dám đẩy Tiểu Đồng nhà anh, những vết thương trên gương mặt này là còn quá nhẹ đấy.
“ Ngại quá camera sáng nay đã bị hỏng, không thể coi được.”
Cô giáo kia đã coi qua camera đúng là A Tuấn là người đã gây hấn trước, làm sao cô ta có thể để đoạn camera bất lợi này tồn tại được chứ.
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT