Tô bình dẫn thanh niên trông giống người nổi tiếng kia lên tầng 6.

Nguyên tầng này được thiếu thần lấy làm thành 1 căn hộ xa xỉ chuyên phục vụ cá nhân. Phòng làm việc cũng được đặt ở đây. Chỉ chuyên tiếp mấy vị khách đặc biệt tới tìm. Còn Tìm vì Việc gì thì tô bình không biết. Cậu chỉ dẫn khách lên liền rời đi.

Lưu viễn ngồi xuống bộ sofa bên cạnh bàn làm việc. Ôm con mèo đang nằm ngủ phè phỡn kế bên lên đặt trên đùi mình vuốt ve. Nana bị người đánh thức cũng không khó chịu, nó quặn mình qua lại tìm tư thế liền ngủ tiếp.

“ hình như nana dạo này mập lên thì phải, tôi thấy hơi nặng quá rồi đây này”.

thiếu thần đang xem gì đó trên máy tính, liếc qua bên đây cười nói:

“ nhờ nhân viên lễ Tân dưới đó cả đấy “.

“ nhân viên mới của cậu sao, nhìn rất được nha, đúng kiểu nhìn liền muốn bắt nạt, hèn gì bữa giờ chẳng thấy cậu đến haize”.

Thiếu thần đã xem xong tập tài liệu được gửi đến, cậu ta xoá tệp tin rồi đóng máy đi sang bên này ngồi xuống đối diện.

“ tôi không đến vì gì cậu còn không biết sao?”

Lưu viễn cười ngoắc miệng: “ cái vị kia nhà cậu quả là khó đối phó, nhưng ngẫm lại, nếu có một người vừa đẹp vừa tài giỏi lại nhiệt tình như vậy theo đuổi mình 3 tháng liền, gặp tôi tôi chắc chắn có chút xiêu lòng đấy.

Thiếu thần cười khẩy: “ thế con nhỏ tuần trước nhảy lầu tự tử vì cậu, giờ còn đang nằm viện, sao cậu không cho người ta một cơ hội?

“ cái này sao có thể so sánh như vậy được? Cậu không thấy hai chuyện này hoàn toàn khác nhau à?

Thiếu thần nhìn lưu viễn không nói gì. Vô thanh thắng hữu thanh.

Cuối cùng vẫn là lưu viễn nhận thua.

“ xem như tôi sai rồi!”

Lúc này thiếu thần mới hài lòng đưa tay cầm chai nước trên bàn mở nắp uống một ngụm rồi đổi tư thế dựa vào lưng ghế phía sau, hỏi:

“ hôm nay Cậu đến đây có chuyện gì? “

“ à tôi mang chuyện làm ăn đến cho cậu đây”

Thiếu thần đưa mắt nhìn sang, chờ cậu ta nói tiếp.

“ cậu biết viên túc không, diễn viên mới nổi gần đây, đóng vai chính trong “tay trái “đó “.

“ chưa xem, nhưng có biết đến. Người đó thì sao? “

“ tháng trước tôi có nhận một bộ phim của đạo diễn đường minh, người này rất có tiếng trong giới bọn tôi, vì vai diễn này tôi cũng chịu khổ đôi chút mới lấy được, tuần trước chuẩn bị ký hợp đồng thì từ đâu nhảy ra một diễn viên mới vào nghề không lâu là cậu ta, hơn nữa hợp đồng đã ký trước tôi? Cậu nói xem tôi có vài người rồi nhưng không thấy có gì đặc biệt. Dù sao thì tôi cũng muốn biết người này là người như thế nào, được ai nâng đỡ mà lại dám từ tay tôi giật vai? “

Người cậu không tìm hiểu được, chắc chắn không đơn giãn, vậy thì theo giá cũ đi”.

lưu viễn thầm nghĩ, tên này lại giở công phu hút máu người. Ngoài mặt treo lên nụ cười:

“ ấy, cậu không nhìn mặt mũi tôi mà đưa ra giá đấy à?”

Thiếu thần khoanh tay trước ngực, cười khẽ đáp:

“ vậy thì theo giá niêm yết đi, đủ cho cậu mặt mũi rồi chứ? “. Thử‎ đọc‎ tr𝑢yệ𝗻‎ khô𝗻g‎ q𝑢ả𝗻g‎ cáo‎ tại‎ ﹛‎ Tr𝑼𝗆Tr𝑢yệ‎ 𝗻﹒𝖵N‎ ﹜

lưu viễn nghẹn họng.

“ ha ha, mặt mũi tôi không có giá đến vậy đâu, đùa cậu tí thôi mà. “

lưu viễn nhận ra, máu tư bản tên này thừa hưởng 9 đời cũng chưa chắc đã tan được.

Tô bình vừa xuống lầu liền lên mạng gõ hai chữ lưu viễn xem xem cái vị này là ai.

Gõ rồi cậu mới biết “ ấy dô, người ta là diễn viên nổi tiếng nha”.

Lưu viễn xuống tới sảnh chính, liền nhìn thấy tô bình hai mắt lấp lánh đang đứng đợi mình.

Tô bình trưng ra bộ mặt nịn nọt.

“ có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi là fan hâm mộ của anh đấy? “

“ ồ anh nhận ra tôi sao, tôi che kính vậy rồi mà? “

Tô bình thầm nghĩ “ cũng vì cậu che kính vậy nên tôi mới nhận ra đó “.

“ được thôi, ký vào đâu đây?” vừa dứt câu lưu viễn liền thấy tô bình xoè ra chục tấm hình của mình.

“ sao nhiều vậy” cậu ta hỏi

“Anh em bạn dì cả nhà tôi đều là fan hâm mộ của cậu. Tối nào họ cũng canh lúc 7 h ngồi xem phim cậu đóng đấy.”

Lưu viễn vừa ký vừa hỏi.

“ chẳng phải khung giờ đó chỉ chiếu phim truyền hình thôi sao? Tôi chỉ đóng phim điện ảnh mà?”

“ ha ha chắc xem phim chiếu mạng vào giờ đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm?”

Nhìn lưu viễn rời đi, tô bình liền hihi ha ha chụp lại 10 tấm hình có chữ ký rồi đăng lên mạng bán phá giá.

Điện thoại thần thiếu gọi xuống, tô bình bắt máy

“ có chuyện gì vậy cậu chủ? “

“ coi bộ tâm trạng anh tốt ha? Lên dẫn nana xuống đi bộ vài vòng giúp tôi nha. Có người nói nó mập quá rồi? “

Tô bình nổi đóa “ này chẳng phải vì cậu lấy tiền của tôi cho nó ăn thừa thải quá hay sao? Bây giờ còn bắt ông đây, người bị cướp đi giảm cân cho thủ phạm “ tô bình Nghĩ mình cần phải kháng nghị.

“ cậu chủ thuê tôi trông khách sạn thôi mà đúng không, hình như việc này nằm ngoài phận sự thì phải?”

“ thế anh xin chữ ký của khách rồi đăng bán có được xem là làm việc cá nhân trong giờ làm việc không”

Tô bình trợn mắt “ đệt sao cái gì cậu ta cũng biết vậy? “Tô bình liếc sang camera ở góc tường.

“ ấy, tôi chỉ đùa tí thôi mà, nana cậu cứ yên tâm giao cho tôi, đảm bảo chỉ một tuần sau là nó liền thon dài săn chắc trở lại ngay cho cậu.”

Thiếu thần gác điện thoại nhìn qua màn hình đang thu lại toàn bộ quan cảnh dưới đại sảnh, nhìn khuôn mặt không có chỗ xả giận của tô bình đứng chờ thang máy đi lên trên này.

“ nhìn sao cũng muốn bắt nạt anh ta ghê.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play