Phải đến gần sáng, Tô Bình mới một lần nữa gieo mình xuống giường, bất tỉnh nhân sự.
Lúc này Thiếu Thần cả thân thể điều sảng khoái, mới chậm rãi mở ngăn tủ cạnh đầu giường lấy ra một ống thuốc tiêm, chất lỏng bên trong không màu. Thiếu thần thẳng tay đam kiêm vào Mông của người đang nằm trên giường, đẩy thứ chất lỏng bên trong ống vào cơ thể người kia.
Thật ra thứ thuốc mà bọn khách đi săn kia dùng, Thiếu Thần có thuốc giải, nhưng hắn ta làm sao có thể dễ dàng liền đem ra cho Tô Bình. Không chiếm chút tiện nghi của cậu ta sao hắn chịu được.
Tuy cả hai quần nhau cả đêm, thuốc đã giảm nhưng vẫn còn tác dụng phụ. Lúc này đã hưởng ngọt ngào đủ Thiếu Thần mới lấy thuốc cho Tô Bình.
Tô Bình ngủ thẳng giấc đến tận chiều ngày hôm sau. Tỉnh dậy trong tình trạng cả người đều tê tái không muốn nhút nhích dù chỉ một ngón tay.
Chỗ kia vì bị tên nào đó lạm dụng quá đà mà nóng rát khó chịu vưuaf gợi lên cảm giác xấu hổ khó mà tưởng tượng nổi.
Tô Bình là ai, chính là một tên thần kinh thép sức hồi phục nhanh chóng, nhưng anh chàng cũng phải cần thời gian để trấn an tâm lý của mình. Nên lúc gặp Thiếu Thần từ bên ngoài bưng theo đồ ăn vào phòng cho cậu ta, Tô Bình không tự giác mà đỏ mặt. Tay chân không biết đặc đâu cho phải.
“ dậy rồi thì ăn chút đi rồi nghỉ ngơi tiếp, sáng mai chúng ta trở về “
Tô Bình vì được cưng mà càng thêm xấu hổ chẳng còn nhớ gì đến chuyện phải oán giận hai câu, vì trinh tiết bản thân mà lên tiếng.
Tô Bình nhịn đau bên dưới, cảm ơn một tiếng mất tự nhiên rồi cúi đầu ăn bát cháo cá thơm phức trong tay mà không biết mình đang ăn gì.
Thiếu Thần thì vẫn một bộ như chưa từng có gì xảy ra, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường làm công việc của cậu ta, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn điệu bộ ăn uống một cách máy móc của Tô Bình.
Tô Bình cảm giác có người nhìn mình, hơi ngước mắt nhìn, nhìn qua rồi lại cúi đầu lảng tránh như tránh tà, vành tai chuyển sang màu đỏ, tay chân có chút luốn cuốn. Cái điệu bộ kia làm Thiếu Thần liên tưởng tới bộ dáng mất lí trí ở trên giường tối hôm trước của người kia mà có chút thưởng thưc, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xem gì đó trong điện thoại. Không để ý tới bên cạnh nữa.
Tô Bình với thân cường thể kiện rất ít khi bệnh vặt, chính thức bị một đêm kích thích của Thiếu Thần làm cho hy sinh. Cả người đều rệu rã, di chuyển thì như đây không phải là cơ thể của mình.
Lúc cậu ta Lê thân xác bước những bước kỳ quái ra xe, hành lí đã được Thiếu Thần gọi người chất vào gọn gàng đâu ra đấy. Tô Bình nhìn mà chỉ muốn hỏi một câu: “ cậu có thể gọi người của khách sạn mang hành lí ra, vậy sao lúc mới tới không chịu gọi người ta ra mà một hai phải hành hạ nhân viên của mình là tôi đây vậy?”
Không biết có phải do một đêm nồng cháy hôm đó hay không mà Thiếu Thần cho tô Bình nghỉ phép hai ngày mà vẫn tính lương như thường.
Tô Bình lúc này mới thấy tên kia còn chút tình người. Chứ nếu cậu ta không cho nghỉ chắc cậu cũng phải xin nghỉ vì cơ thể chẳng thể chịu nổi.
Tô Bình ở nhà hai ngày, phân Vân dấu tranh tâm lý một ngày, một ngày còn lại thì dùng để thuyết phục bản thân xem như đêm đó bị chó cắn một phát, à không mấy phát mới phải. Nhưng dù sao cũng là chó cắn xong thì bỏ đi, không nên xem trọng chuyện này làm gì?
Mặc kệ Tô Bình ở bên này đang tự tẩy nào bản thân, Thiếu Thần ở bên kia cũng bận phải biết, cái kế hoạch phá hỏng “sân chơi” của Thiếu Hành đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ thời gian tung ra bằng chứng cho một bên điều tra không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái chân rết của tên kia. Nhưng bận là vậy, Thiếu thần vẫn đặc biệt vì hứng thú của bản thân mà lên một danh sách các cách để làm sao có thể chơi đùa với nhân viên đa di năng của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT