Chân nhân viên vừa đi, Thiếu Thần liền bày ra một bộ dạng trong đầu đầy ý xấu, vừa mở miệng đã chăm chọc:
“ si mê tôi đến vậy cơ à? chắc từ nay tôi phải thu phí quá, Nhìn anh Tô Bình thích đến vậy cơ mà.”
Lúc thiếu thần lên tiếng Tô Bình đã hồi hồn từ lâu, cậu hơi quẩn bách nói:
“ đẹp thì nhìn chút thôi, cái này cũng đâu có sai “
Thiếu Thần: “ hôm nay cho anh chút tiện nghi vậy? Mà sao anh không ngồi, muốn đứng hầu tôi à, cái này tôi cũng không cản anh được, nếu anh thích?”
Tô bình bực dọc:” ai mà thèm đi hầu cậu cơ chứ “ cậu chàng kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
Nhân viên đã chuyển đồ ăn lên, một bàn Mỹ vị nhân gian lần đầu Tô Bình nhìn thấy tận mắt, hơn nữa còn chuẩn bị được nếm, đồ ăn bưng lên được sắp xếp nhìn không khác gì một bàn thức ăn dâng lên cho vua chúa thời xưa.
Tô Bình tấm tắc: “ xa xỉ thật “
Thiếu Thần nhìn Tô Bình mới lạ đúng là không biết chán, hứng thú hỏi: “ anh Tô Bình thấy thích không?”
Mọi lần Thiếu Thần cười, một là đang có ý xấu trong đầu, hai là đang chuẩn bị có ý xấu, nói chung cái nào cũng rất không ổn áp:
“ cậu không phải bắt tôi trả tiền đấy chứ “
Thiếu thần ít khi lại chịu nhả tiền ra dễ dàng như vậy: “ ha ha, này là tiền công tác công ty chi trả toàn bộ, anh cứ yên tâm “
Tô Bình vuốt ngực thở ra một hơi: “ may mà cậu còn có chút lương tâm”
***
Thiếu Thần ban ngày chỉ đặt có một phòng, buổi tối chẳng biết lại chạy đi đâu, chỉ có Tô Bình một mình trong phòng, tắm rửa xong lại thay chiếc áo ba lỗ có thủng lỗ, mặc chiếc quần bị mài mỏng đít tưa cả đường chỉ, ngồi trên ghế xem hoạt hình "thám tử lừng danh Conan”.
Coi hết ba tập liên tiếp, Tô Bình mới mỏi mắt tắt TV, mở xem đồng hồ. Trên màn hình hiển thị 12h05’
“ sao trễ rồi mà tên này còn chưa về?”
Tô Bình cũng không đợi nữa mà tắt đèn đi ngủ.
Cậu ngủ không biết bao lâu thì nghe thấy trong phòng có tiếng động, giống như tiếng người cố ý bước đi thật chậm.
trong bóng tối nhập nhèm Tô Bình ngồi dậy cất tiếng hỏi:
“ Cậu chủ giờ mới về à? Sao không bật đèn lên “
Tô Bình trong lúc loay hoay mở đèn đầu giường thì đột nhiên miệng mình bị thứ gì bịch lại.
Trước khi hôn mê Tô Bình còn chợt nghĩ: “ Sống hơn hai mươi cái Xuân xanh lần đầu tiên cậu mới biết tới cảm giác làm diễn viên chính là như thế nào, nhưng có phải hơi kích thích rồi không,tự nhiên cậu muốn trở về làm nhân vật qua đường vẫn hay hơn”.
Tô Bình bị người trong bóng tối chộp lấy cả tay cả chân nhanh chóng trói lại sau đó mới vác Tô bình trên vai không khác gì vác một bao gạo 70kg, lặng lẽ rời khỏi phòng.
***
Thiếu Thần không biết đang làm gì mà cứ thần thần bí bí gặp mặt hết người này tới người khác.
Ngồi đối diện cậu ta lần này là một người phụ nữ vô cùng khí phách. Buổi tối nhưng người kia vẫn đeo kính đen, tóc đen, đồ đen, chỉ có cặp môi là được son một màu đỏ tươi, nhìn không khác gì một quý cô mà cà rồng.
“ ngọn gió nào dựa cậu đến đây vậy?”
Giọng người phụ nữ vậy mà khá trầm, điệu cười kết hợp với đôi môi đỏ mộng đó càng làm cô thu hút chết người.
Thiếu Thần không muốn động dài mà vào thẳng vấn đề: “ cũng chẳng có gì, đã lâu chưa ra khỏi hang, chuyến săn lần này tôi muốn tham gia”
“ thế mà tôi cứ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ đi săn nữa cơ chứ, anh em làm hòa rồi à?”
Vương Viên - một trong bảy người thành viên bậc cao của “sân chơi”, nắm mọi thông tin “ chuyến săn” định kỳ. Thiếu Thần nếu muốn lấy vé vào “sânchơi” trước tiên phải trở thành người chiến thắng của “chuyến săn”sắp tới, người thắng sẽ được nhận một vé đề cử vào sân chơi.
Thông tin của “chuyến săn” hiện tại liên hệ Vương Viên là nhanh nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT