Hai người cùng nhau ra khỏi con hẻm đó, Hoắc Hàn Lâm đưa tay ra sau lưng làm dấu hiệu ám chỉ ' giải quyết hiện trương đi' rồi ngang nhiên đi tiếp.

Thì ra khi kẻ thù của anh xuất hiện, đồng đội của anh cũng ở gần đó,nên rất nhanh tìm được bọn chúng , bọn họ tính ra tay giúp anh và cô gái cạnh đó( chị nhà chứ ai), nhưng nhận được ám hiệu 'không cần ' của anh thì hiểu ý.

Khi hai người đã đi xa, một nhóm 6 người ở đâu chui ra dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi của Cố Linh Thư và của Hoắc Hàn Lâm tạo ra.

Mục Hạo cũng nằm trong nhóm đó nhìn thấy cảnh này thì hả hốc mồm , '' a lão đại đi hôn con gái , không ngờ tới luôn đó''.

''Cô gái đó lại được lão đại hôn, v.ãi ò, một thông tin nóng hổi mà lại khó tin , mà cô ấy mạnh thật đó ?''. Tên đồng đội 1 hỏi .

Đồng đội 2 nói thêm '' ai mà không biết lão đại của chúng ta lạnh lùng, ít nói,mạnh nhất đội nhưng phải nói là không gần nữ sắc ấy vậy mà lại ép sát con gái nhà người ta vào tường rồi còn cưỡng hôn mới đau chứ''.

Đồng đội 1 hỏi tiếp '' thân thủ cô gái này không tầm thường nha, thế mà hạ luôn cả mấy tên trong vài phút ngắn ngủi và còn dám uy hiếp luôn lão đại , có khả năng còn mạnh hơn chúng ta ấy chứ ''.

Mục Hạo ngơ ra nói '' có khả năng gì nữa, cô gái đó mạnh hơn chúng ta nhiều , có khi còn ngang hàng với Hàn Lâm nữa đó''

Cả 5 người nghe vậy trợn mắt nhìn nhau '' What, ngang hàng á, sao có thể ... ''.Lúc này thần sắc của mấy người đang tốt tự nhiên hơi co rút lại như sợ hãi điều gì.

Đồng đội số 3 ngỏ lời chen vào:'' nè cậu học chung trường với lão đại, ít nhiều gì cũng biết tới bạn bè của ảnh , vậy cậu nói xem cô gái đó là ai , nhìn cổ rất xinh, hợp gu tôi, cho xin tên để dễ tán''.

Cả năm người cùng gật gật đầu lia lịa hỏi nhìn Mục Hạo nói '' trả lời đi ''.



Mục Hạo nghe nói vậy liền cười ý trêu chọc nói '' Cô ấy tên Cố Linh Thư , học chung trường với Tôi cùng lão đại, còn về cậu muốn tán cô ấy á, thì không có cơ hội đó đâu''.

'' Tại sao lại ko, cô ấy có chức danh gì mà tôi lại không thể tán được'' tên đồng đội số 3 cương quyết hỏi cho bằng được.

Mục Hạo thì vẫn cười cười nói '' cô ấy là 'phu nhân tương lai ' của mấy ** đó cậu bỏ ngay ý định xấu xa của bản thân nếu không muốn ngỏm củ tỏi trước lưỡi đao của Hoắc Hàn Lâm đi ''.

'' Hả gì chứ ' phu nhân tương lai ' á, Vậy thôi tôi nhận thua, khó khăn lắm anh mới để ý đến một cô gái, bây giờ mà tôi mà con dám tán cô ấy, chắc tôi sớm được lĩnh cơm hộp dưới âm phủ rồi đó chứ".

Cả đám ngậm hết mồm, không dám bàn về chuyện này nữa, rồi tiếp tục dọn dẹp bãi chiến trường.

...........

Cô và anh sau khi ra khỏi con hẻm thì ai về nhà nấy, không quản chuyện của nhau nữa.

Về đến nhà ,rồi chui vào phòng ngủ luôn ,cô bắt đầu than phiền '' hazz đúng là ở gần nam chính thì chuyện xui sẽ đến mà, Cô phải làm sao đây, cứ như vậy sớm muộn gì cô cũng chết dưới cái gọi là hào quang của nữ phụ độc ác này thôi ''.

Cô nằm lăn lóc một lúc thì nghĩ đến tương lai của bản thân sẽ ra sao đây, cô có nên đặt trái tim mình cho một ai đó không, làm một cô gái bình thường sống dựa dẫm vào một người khiến mình cảm thấy an tâm và ấp áp hơn không.

Cô có chút bối rối về câu hỏi này, suy nghĩ một lúc thì cũng tắt đèn đi ngủ .



...****************...

Thoáng chốc cũng đã gần cuối năm học ai nấy đều tấp tìm tư liệu ôn thi, chỉ vì một câu nói của cô vào đầu năm học mà lớp 12(20) không còn lười như trước đây nữa.

Cô cũng thế tuy bản thân không cần học mấy bài này nữa, nhưng ba mẹ ở nhà lại đang rất lo cho cô về việc học nền đến lớp cô cũng lấy sách vở ra rồi ngồi học tử tế.

Cô nhớ lại cái lớp quậy nhất trường, lớp có IQ thậm tệ nhất khối, giờ đây chăm chỉ học hành, lo lắng, chú tâm vào việc học thì cảm thấy rất vui.

Bây giờ nếu tính ra lớp 12(20) khônh còn là lớp đứng thứ 20 chót khối nữa rồi, mà đã vượt lên đứng 7 toàn khối, phải nói là một kì tích đáng ghi nhớ trong lịch sử trường.

Thầy cô vì thế mà cảm thấy vui mừng không thôi , xúc động trong lòng nghĩ ' cảm ơn trò Linh Thư nhiều lắm nhờ có em mà bây giờ lớp cũng học tốt lên rất nhiều'.

Cô bỗng chốc nhớ lại khuôn mặt của Hoắc Hàn Lâm , từ lần bị truy sát cho tới giờ cậu ta vẫn có đôi lúc tới gặp cô rồi trêu đùa cô, Linh Thư cũng không hề tức giận như trước đây nữa, đổi lại tim cô mỗi lần gặp anh thì không khỏi đập liên hồi.

Hôm nay cũng thế anh tới lớp cô ,biểu cảm vẫn một mảnh lạnh buốt, điểm trai, ai nhìn cũng chết mê chết đắm với anh.

'' Có chuyện gì'' cô giả vờ lạnh nhạt hỏi anh.

Anh phì cười đáp'' không có gì, chỉ là cảm thấy em thật lạnh lùng thôi''.Lần nữa anh lại dùng nụ cười tỏa nắng hút hồn quyến rũ cô.

''Ông nội nó, dám quyến rũ cj hả, ôi mị lực của tên này lớn thật''.Cô thầm cảm thán về vẻ đẹp của Hàn Lâm trong lòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play