Quả nhiên là một trong những công ty xịn nhất cả nước.
Cô thẳng chân bước tới một góc lớn mà đông đúc người chờ tuyển nhân viên rồi ngồi vào hàng ghế của mình chờ tới lượt.
Không hiểu sao chỉ ngồi chờ ở đó không làm gì cả mà cũng có người tới kiếm chuyện.
Một cô gái không biết chui ở xó nào ra mà bắt đầu luyên thuyên trước mặt Cố Linh Thư.
" Nè con nhỏ kia, mày tính dùng cái khuôn mặt hồ ly của mày xin vào công ty rồi đi quyến rũ chủ tịch đúng không?, tao nói cho mày biết, có chết ngài ấy cũng không thèm đếm xỉa tới một con sâu như may đâu, khôn hồn thì bỏ ngay cái ý định đó lại đi".
Cố Linh Thư : "..." ủa gì vậy má, cô chỉ muốn yên tĩnh chờ tới lượt thôi mà, đâu có đụng chạm gì đến cô ta, sao không làm gì mà cũng bị chửi ngang hay vậy trời.
" Nè cô, tôi đâu nhớ là cô là gì của tôi đâu, mắc gì cộ lại chửi tôi, vả lại vị chủ tịch kia là ai thì cũng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi".
" Mà sao tôi vào đây xin việc mà cô lại nói tôi như vậy không biết là ' vô duyên' lắm à, hay là...cô ganh tị với nhan sắc của tôi?".
Cái tính xà lơ của Cố Linh Thư lại trỗi dậy bắt đầu cãi lại không dứt.
" Tôi..cô...đừng có mà..." Cô gái tên Bạch Liên kia ấp úng nhưng vẫn tỏ vẻ cao ngạo nói tiếp "biết điều thì đừng có mà dùng bản mặt hồ ly kia quyến rũ người khác".
"Chát..chát.." hai cái bạt tai xông thẳng tiến tới mặt Bạch Liên làm cô ta chao đảo muốn ngã tới nơi.
Linh Thư cười xảo trá nhìn Bạch Liên, ánh mắt toát ra khí thế tức giận bức người mà u ám đến lạ thường.
Nói cái gì về cô không nói lại dám nói cô là Hồ ly đi quyến rũ đàn ông, đúng là tức chết cô mà. Cô tiến lại gần hơn để cô ta vài bạt tay nữa .
Lúc này, ở phía bên ngoài công ty, chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero dừng lại, một thân ảnh lịnh lãm, cuốn hút nhưng lạnh như tảng băng bước xuống xe rồi tiến thẳng về phía công ty.
Nhìn với khí thế bức người ai cũng đoán ra được là Vị chủ tịch cao lãnh của họ. Hoắc Hàn Lâm Vị chủ tịch máu lạnh, không khoan nhược cho bất cứ kẻ nào đã tới công ty làm ai cũng phải rùng mình vì khí thế của anh.
Anh một thân tây trang bước vào sảnh lớn công ty, ai nhìn thấy anh cũng cúi đầu không chuẩn 90° thì cũng là 95° cung kính chào anh bằng hai chữ " Chủ Tịch".
Đang đi thẳng không để ý tới ai thì vô tình tiếng cải vả của hai cô gái đã lọt vào mắt xanh của Hoắc Hàn Lâm.
Bước chân anh không kiểm soát được mà dừng lại. Anh đứng nhìn từ xa cô gái đang bá khí cãi gì đó với một cô gái khác vênh váo hơn nữa.
Hai mí mắt nhiu lại nhìn kĩ dường như phát hiện ra điều gì đó ' là cô ta, sao cô ta lại ở đây?'.
Đứng được một lúc, thư ký bên cạnh là Bắc Thành cũng tò mò nhìn theo hướng mà chủ tịch đang nhìn.
Đó là một cô gái, hả Oh My God, chủ tịch cám dục, không ham mê sắc đẹp, ngài ấy đừng nói đã để mắt đến cô gái kia rồi đó chứ??.
Tuy nghĩ vậy nhưng cậu nào dám nói ra, trừ phi cậu muốn chết sớm. Khuôn mặt Thư ký vẫn không thể nào bình ổn được.
Thấy anh không có phản ứng gì trong một lúc lâu, Thư Kí Bắc Thành liền mở miệng hỏi " cái đó...chủ tịch ngài có muốn lên phòng làm việc không".
Hoắc Hàn Lâm lúc này mới chợt nhớ ra mình đang ở công ty, miệng anh hơi nhếch rồi ngay sau đó liền biến mất như chưa có chuyện gì, liếc mắt nhìn Bắc Thành rồi nói "cậu qua giải quyết chuyện đó cho tôi". Vừa nói tầm mắt anh như phóng thẳng tới chỗ cô.
" Dạ chủ tịch".
Nói xong Hoắc Hàn Lâm sải chân bước vào thang máy riêng của anh.
Còn Thư Kí Bắc Thành tất nhiên là phải qua giải quyết chuyện mà Sếp đã giao rồi, cậu nhanh chân bước tới bên phía hai cô gái rồi nói " có chuyện gì vậy?".
Câu nói của cậu khiến cho cuộc cải vả dừng lại, nhưng đồng thơi cũng nhằm thu hút ánh mắt chết cho của cô.
Má tên nào nữa vậy, cô đã không muốn cãi nhau với cô ta nữa, sao lại lôi thêm một đứa vào chi vậy trời. Mà cái thẻ trên áo người kia là... là thư ký của chủ tịch, á có khi nào cô sẽ bị đuổi trước khi nộp hồ sơ luôn không??.
Bạch Liên giả vờ yếu đuối nói " thưa ngài, là cô ta, gây chuyện với tôi, bảo tôi không xứng làm ở đây, rồi nói tôi cút, hực...hực...".
Thư Kí Bắc Thành : "...."
Cố Linh Thư: "...." Đúng là đước cái diễn xuất là giỏi nhưng cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ, là nữ đặc công hàng đầu thế giới, lúc nãy giờ cô không muốn chấp nhặt chuyện cỏn con với người không có mắt nhưng mà dù không có mắt nhưng cũng không cần làm quá vậy chứ.
Vả lại cô ta quả nhiên không có não, công ty lớn thế này chắc chắn xung quanh nơi nào cũng có camera. Ngoại trừ nhà vệ sinh.