Nhân cơ hội Phong An Huy đi học không có ai ở nhà bám đuôi nên Uyển Ngưng đã quay trở về nhà một chuyến để thăm mẹ cô.Tuy biết giờ này sẽ chẳng có ai ở nhà nhưng cô vẫn cố tình về nhà
Khi tài xế dừng xe ở trước cổng nhà, Uyển Ngưng tươi cười đi vào bên trong đi tìm bóng dáng quen thuộc của mẹ. Đi lượn một vòng quanh nhà mà không thấy có người, cô ngồi phịch xuống trước cửa nhà mở điện thoại ra để gọi xem mẹ cô đang ở đâu
Đang tìm số điện thoại thì đột nhiên có giọng nói vang lên khiến Uyển Ngưng giật mình: " con bé kia!! Ngồi đấy làm gì? "
Cô giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm xem giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu, giọng nói kia dường như biết cô đang tìm mình liền nói tiếp: " không đi học hay sao mà còn về nhà? "
Uyển Ngưng đứng dậy rời khỏi bậc thềm, cô lùi ra sau vài bước ngẩng đầu lên nhìn lên tầng hai nhưng chẳng thấy ai ở đó.Cuối cùng thì Uyển Ngưng đã phát hiện ra giọng nói ở đâu ra, tiến lên vài bước nhìn về hướng chiếc camera ở góc tường
Giọng nói của mẹ cô vẫn tiếp tục vang lên: " thấy xịn không? Mẹ mới mua đó "
- " mẹ đi đâu vậy? mau về nhà đi "
Bà Khương nghe xong liền trả lời lại: " đang đi chợ! Trưa có ăn cơm ở nhà không? "
- " chắc con không ăn đâu! Chiều nay còn phải học nữa "
- " thế ngồi đợi thêm 15 phút nữa đi "
Uyển Ngưng lên tiếng thúc giục bà: " mẹ mau về nhà đi!! đừng có dừng lại ở mấy tiệm đồ ăn vặt bên đường "
Đợi mãi mà không ai trả lời, cô biết ngay mẹ cô sẽ dừng lại ở mấy tiệm đồ ăn vặt kia ăn một tí rồi sẽ về…Nhân cơ hội không có gì để làm, Uyển Ngưng tranh thủ ra vườn hoa nhỏ của ba để ngắm nghía.Vừa đặt chân ra vườn, cô đã chú ý đến cây dâu rượu ở một góc tường mà lúc trước cô đã trèo lên nó để chạy trốn Phong An Huy
Nhớ lại chuyện cũ, Uyển Ngưng phì cười giơ điện thoại lên chụp ảnh cây dâu rượu rồi gửi qua cho Phong An Huy.Trong lúc anh đang ở trong phòng hiệu trưởng thì có thông báo vang lên, Phong An Huy đi ra ngoài xem tin nhắn thì thấy người gửi đến là Uyển Ngưng thì không khỏi mỉm cười
Dì Trần đi ra ngoài ngó vào xem Phong An Huy đang nhắn tin với ai.Thấy là Uyển Ngưng liền hừm một tiếng vỗ vai Phong An Huy rồi ra hiệu: " xong rồi! Về thôi "
- " chuyện này…tạm thời mẹ đừng nói cho ai biết nhé…"
Dì Trần hừ lạnh một tiếng lườm thằng con trời đánh của mình: " cố mà học đi "
Ở bên Uyển Ngưng, cô ngồi ở vườn hoa đợi bà Khương được 30 phút thì mới thấy bà Khương tay xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh chạy đi mở cửa nhà.Cô bất lực nhìn một đống túi đồ ăn vặt ở bên đường mà bà đã mua về, lật lật vài túi cuối cùng thì cô chọn lấy một cây xúc xích nướng
Bà Khương thấy con gái chọn thứ ngon nhất thì đánh vào tay cô: " Mẹ ăn chưa có đã đâu nha "
- " vậy con sẽ ăn nó thật ngon!! " Cô mỉm cười cắn một miếng rồi nở nụ cười trêu chọc lại bà Khương.Thấy con gái trêu lại như vậy, bà chỉ mỉm cười rồi đem những đồ mới mua đi cất vào trong tủ
- " hôm nay con không phải học à? Sao lại về lúc này? Sao không đi cùng cậu chủ nhỏ? "
Thấy mẹ mình hỏi dồn dập như vậy, Uyển Ngưng mỉm cười lắc lắc cây xúc xích trong tay: " hôm nay con không có tiết! Với cả anh â…cậu chủ đi học rồi ạ!!"
Quen gọi Phong An Huy là anh rồi nên bây giờ cô vô thức gọi Phong An Huy là anh trước mặt mẹ…cầu mong mẹ sẽ không chú ý đến câu vừa rồi của cô.Bà Khương bận rửa hoa quả chẳng thèm chú ý đến lời nói vừa rồi: " hả? Con nói gì cơ? "
- " hôm nay con không có tiết!! Với cả cậu chủ đi học rồi"
Bà Khương nghe xong thì gật đầu, đi qua đi lại trong phòng bếp chuẩn bị đồ.Rồi quay người lại đặt lên bàn một đĩa bánh quy socola mà cô thích, bà nhìn qua sắc thái biểu cảm của Uyển Ngưng rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Uyển Ngưng mà hỏi: " có người yêu rồi? "
Uyển Ngưng vừa nghe xong thì lập tức bị nghẹn, cô vỗ vỗ lên bàn như muốn xin một cốc nước.Bà Khương lại rất bình tĩnh đi rót cho cô một cốc nước, Uyển Ngưng vội vàng cầm lấy uống hết một ly nghẹn giọng hỏi: " s…sao mẹ nói vậy? "
- " hừ! Chỉ cần nhìn là biết thôi!! " Bà Khương dành tặng Uyển Ngưng một cái ánh mắt nhìn khinh bỉ.Vừa nhìn thấy con gái trong lòng bà đã biết con gái dạo gần đây tâm tình lại cực kỳ tốt chắc chắn là có gì đó mờ ám không nói với bà,cô cầm lấy giấy lau miệng len lén liếc bà Khương
Bà cắn ngờ miệng bánh quy suy tư hỏi cô: " hừm…là thằng bé họ Giang kia sao? "
Uyển Ngưng không trả lời trong đầu thầm nghĩ đến những phương án có thể giúp cô chuyển chủ đề khác.Nhưng bà Khương lại không nghĩ vậy, bà thấy cô không trả lời liền nghĩ rằng bản thân đã đoán đúng nên cô xấu hổ không dám nói gì
- " cũng tốt…hai đứa đều cùng ở một nhà! Cùng một công việc cũng có thể giúp đỡ nhau "
Uyển Ngưng vội vàng nói lớn cắt ngang lời bà trước khi mọi chuyện đi quá xa: " mẹ!! "
- " gì!! Cái con bé này…sao phải hét lên chứ! Làm hết cả hồn " Bà Khương đưa tay lên ngực, trừng mắt nhìn cô.Uyển Ngưng cười ngượng chỉ ra phía sau: " nước tràn kìa…"
Bà Khương lập tức xoay người đi tắt vòi nước, hai mẹ con vì thế mà rơi vào khoảng lặng.Lúc sau bà lãnh đạm nói: " yêu ai thì yêu…nhất định không được yêu cậu chủ Phong! "
Uyển Ngưng nghe xong thì chết lặng người đi nhưng cô vẫn phải trả lời: " con biết rồi ạ "