Từ phòng thay đồ đi ra, Uyển Ngưng thấy Giang Ngộ đang dọn dẹp bàn ăn thấy cô khập khiếng đi ra cậu ta hơi nhíu mày lại rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình
Uyển Ngưng đi đến ngồi xuống ghế sofa vươn tay cầm lấy bánh kẹo trên bàn bóc ra ăn, Giang Ngộ dọn xong lấy khăn lau tay rồi quay sang nhìn cô: " cậu chủ đi đâu trong lúc mưa như này? "
- "...tôi không biết!" Uyển Ngưng quay lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời đã bắt đầu đổ cơn mưa không khỏi chậc một tiếng. Trời mưa như này thì chẳng đi đâu được ngoài việc ở nhà và chẳng làm việc gì , Giang Ngộ nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô thì không khỏi phì cười: " làm gì đến nỗi đấy? Chẳng phải cậu có bạn trai ở đây sao? Cứ kéo vô phòng là sẽ có việc! "
Uyển Ngưng nghe vậy quay phắt lại trừng mắt nhìn anh ta sau đó vươn tay cầm quả táo ở trên bàn ném mạnh vào người cậu ta quát lớn: " Giang Ngộ!! "
Giang Ngộ thấy vậy cười như được mùa khiến cho Uyển Ngưng tức giận định lấy thêm quả táo ném anh ta thì Giang Ngộ đã giơ tay đầu hàng: "rồi...xin lỗi! Không đùa nữa! "
- " hừ. Nếu không có việc gì nữa thì biến đi! Tôi không có thời gian mà chơi đùa với cậu đâu "
Giang Ngộ thấy vậy liền nhún vai cắn một miếng táo trong tay ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm sau đó đứng dậy.Từ trong túi lấy ra một hộp băng cứu thương ném vào trong tay Uyển Ngưng, Giang Ngộ đứng dậy vẫn tiếp tục ăn táo một tay đưa lên chỉ tay vào cổ của mình: "ở đây!"
Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng ngủ của Phong An Huy, Uyển Ngưng nhìn hộp băng cứu thương trong tay hơi ngẩn người ra nhìn quanh không thấy thứ gì để soi liền đứng dậy đi ra bàn trang điểm cúi người để xem cổ của mình
Nhìn vết thương bầm tím ở cổ thậm chí còn hiện vết răng khiến cho Uyển Ngưng hoảng hốt vội vàng sờ vào cổ nghiến răng nghiến lợi tức giận: " chết tiệt...Phong An Huy..."
Cạch..Phong An Huy đẩy cửa vào đi vào trong phòng trên tay cầm một túi đồ nhìn quanh tìm bóng dáng của
Uyển Ngưng, thấy cô ngồi ở sofa bấm máy tính anh liền đi nhanh đến bên cạnh: " anh về rồi!! "
Uyển Ngưng đóng máy tính ngầng đầu lên nhìn bộ dạng ướt sũng của Phong An Huy không khỏi nhíu mày lại: " anh đi thay đồ đi "
-"..không sao! à thuốc..." Phong An Huy cúi xuống tìm thuốc nhưng Uyển Ngưng đứng dậy đi gần chỗ của
Phong An Huy, ai ngờ anh lại lùi ra sau tránh khỏi vị trí ban đầu cách cô vài bước
Uyển Ngưng thấy vậy tiến lên phía trước thêm một bước ai ngờ Phong An Huy lại lùi ra sau hai bước
"... ""..."Hai người lặng im không ai nói gì cả, Phong An Huy ngượng ngùng gãi gãi đầu muốn giải thích nhưng chẳng biết giải thích như thế nào cho cô hiểu: " ờm..."
" anh giấu em cái gì sao?" Uyển Ngưng hơi nhíu mày lại ánh mắt như toé lửa nhìn thẳng vào Phong An Huy khiến cho anh vội vàng tránh đi ánh mắt của cô" thật sự không phải...anh..chỉ là..."Thấy Phong An Huy ấp úng mãi không nói lên lời, Uyển Ngưng liền sải bước đi đến chỗ anh muốn giành lấy túi đồ thì Phong An Huy nhanh tay giơ nó lên cao
Nhưng Phong An Huy làm sao nhanh được bằng Uyển Ngưng, anh chưa kịp giơ lên qua đầu thì cô đã vươn tay lên kéo cái túi xuống.Vì đây là túi giấy và đã dính một chút nước mưa nên khi Uyển Ngưng tác động lực nên nó đã khiến cho chiếc túi này bị rách, những thứ ở bên trong lập tức rơi xuống đất
Nhìn những hộp nhỏ đủ màu sắc rơi xuống đất có hộp đã rơi trúng vào mặt Uyển Ngưng sau đó rơi xuống đất
Uyển Ngưng vô thức lùi ra sau để nhìn thứ ở dưới chân hai người thấy toàn là hộp durex đủ loại.Cả hai người trong giây lát cùng hoá đá không biết nói gì cả , Phong An Huy ngượng ngùng xấu hỗ không biết giải thích với cô kiểu gì còn Uyển Ngưng lập tức quay đi chỗ khác đưa tay lên bóp mi trong đầu thầm nghĩ rằng cả hai đều đã trưởng thành và có thể chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình....
"ờm...cái này! Là để sử dụng..." Anh ẩm ừ mãi cuối cùng thì nói được một câu ngắn, thấy Uyển Ngưng quay ra nhìn liền im bặt không dám nói hết câu"...Anh đem cất đi! Tiện thể thì thay quần áo luôn ướt hết cả người rồi " Uyển Ngưng nhìn anh tay chỉ vào đống đồ dưới đất sau đó liền nhanh chân đi lên giườngAnh thấy vậy liền nhanh chóng nhặt đồ nhét vào túi áo khoác chạy một mạch vào trong phòng thay đồ nhưng vì không cẩn thận nên đã va đập với chiếc ghế sofa.Phong An Huy kêu lên một tiếng sau đó lại chạy vào trong phòng thay đồ
Một lúc sau đi ra thấy Uyển Ngưng đang ngồi trên giường chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.Đi lại gần xem cô đang làm gì mà chăm chú đến vậy nhưng khi nhìn thấy màn hình đen kịt, Phong An Huy liền quay sang nhìn cô rồi búng tay một cái
" hử? Có chuyện gì sao?" Uyển Ngưng giật mình quay sang hỏi Phong An Huy , anh thấy vậy liền ngồi xuống giường có phần ngượng ngùng đưa ra thuốc mà bản thân đã mua: " thuốc!""à...cảm ơn anh! " Uyển Ngưng cầm lấy thuốc rồi uống một viên, Phong An Huy ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy có lỗi với cô liền nói nhỏ: "'anh xin lỗi!"Uyển Ngưng hất tóc ra sau đưa cốc cho anh: " hôm nay anh xin lỗi em hơi nhiều rồi đó! "
- "ờm thì...anh cảm thấy có lỗi với em! "
Uyển Ngưng liền đặt máy tính sang bên cạnh rồi quay lại ôm lấy cổ anh kéo anh cùng nằm xuống giường: " lắm chuyện quá...em đã bảo không sao rồi mà! "
Phong An Huy liền ôm cô vào lòng hôn cô nồng nhiệt : "yêu thế không biết!! "
Cô bị hôn đến mức khó thở liền đẩy anh ra nhưng không được liền ấn vào điểm yếu của Phong An Huy lên tiếng cảnh cáo: " mau thả em ra!! "
Phong An Huy thấy vậy liền buông lỏng tay ra cúi đầu nhìn Uyển Ngưng trong lòng rồi không nhịn được mà gõ nhẹ vào mũi cô: " cuối tháng này...em theo anh đi đến một nơi nhé? "
- " đi đâu vậy anh? " Cô ngầng đầu lên nhìn anh chờ câu trả lời, Phong An Huy nhìn về phía cửa sổ ánh mắt xa xăm: "..bí mật! Đến lúc đó rồi em sẽ biết! "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT