Ở trên phòng, Uyển Ngưng đẩy cửa phòng ra dìu anh vào giường nằm.Cứ đi vài bước loạng choạng là Phong An Huy lại ôm cô thêm chặt hơn thỉnh thoảng sẽ lại hôn lên gáy, lên cổ rồi lên tai khiến cho Uyển Ngưng rất nhột

Cô trực tiếp đẩy anh xuống giường, Phong An Huy lập tức đá văng dép đi xa quơ quơ xung quanh như đang muốn tìm một cái gì đó để ôm

Uyển Ngưng thấy vậy liền cầm lấy cái gối ném vào người cho anh tự ôm lấy cái gối đó.Phong An Huy đang không tỉnh táo tưởng là cô liền ôm chầm lấy cái gối rồi nói: " Uyển..Ngưng!! năm..s.sau chúng ta...kết hôn đi!!

Anh... không chịu nổi nữa rồi...."

Cô nghe xong thì phì cười cúi xuống gần sát lại với anh hơn rồi hỏi: " chịu gì cơ? "

- " hì hì...chúng ta. không..anh sẽ yêu em suốt đời!! "

Nói xong Phong An Huy hôn chụt lên chiếc gối khiến cho Uyển Ngưng đơ người ra trong vài giây rồi cô phì cười.Cô không thể ngờ khi say anh lại ngốc nghếch như vậy đó, đến nỗi còn hôn cả gối

Sau khi đảm bảo anh đã ngủ say thì Uyển Ngưng đi xuống dưới nhà nấu canh giải rượu cho Phong An Huy, nào ngờ thấy em gái đang ngồi ở sofa xem tivi với mẹ

- " ơ...ba đi ngủ rồi sao mẹ? "

- " hừ..ông ấy đang trong nhà vệ sinh!! " Nghe giọng của mẹ là biết mẹ đang không vui vì ba say, cô nghĩ đến bộ dạng của anh thì cũng mỉm cười: " dù sao hiếm có dịp ba mới được say như vậy mà mẹ! thôi không sao đâu..."

Mẹ Khương hơi nhíu mày lại suy nghĩ một hồi rồi nói: "thằng bé ngủ chưa? "

Uyển Ngưng gật đầu đi vào bếp nấu canh giải rượu: " ngủ rồi ạ "



" hình như điều hòa ở phòng đấy hỏng rồi thì phải...Con lên xem tình hình đi! Có gì đưa thằng bé sang phòng con ngủ "" con biết rồi! "Mẹ Khương đứng dậy đi lấy hoa quả đem đến cho Uyển Noãn sau đó lại đi vào bếp ra hiệu cho cô đi lên phòng: "

hôm nay hai đứa ngủ chung với nhau đi! mai rồi tính tiếp "@

Uyển Ngưng hừm nhẹ một tiếng suy nghĩ vãi giây, gật đầu nhường phòng bếp cho mẹ rồi bản thân đi lên trên quan sát tình hình của anh

Vừa mở cửa ra, Uyển Ngưng đã thấy Phong An Huy đang cởi áo của mình.Vừa thấy cô vào, anh đột nhiên nở nụ cười ngây ngốc rồi giơ tay ra như một đứa trẻ đang đòi mẹ ôm: "Ngưng...Ngưng!! ôm ôm "

Uyển Ngưng phì cười rồi đi đến ôm anh vào lòng vỗ vỗ lên lưng: " sao lại cởi áo ra...bây giờ đang có tuyết đấy! "



- " tại...anh đang rất...rất nóng!! Haha..."

Uyển Ngưng thở hắt ra tự dưng bản thân lại phải chăm sóc một tên trẻ con thật là phiền phức sao sao ấy.Cô thả anh ra rồi đi tìm điều khiển của điều hòa trong phòng sau khi thao tác một hồi thì không thấy ấm lên , Uyển Ngưng bèn ôm anh lên để đưa anh sang phòng của cô

Vừa đề Phong An Huy dựa vào vai, khoảng cách giữa hai người rất gần nên cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ở trên người của anh.Đi được vài bước đột nhiên Phong An Huy ngẩng đầu lên quay sang nhìn cô rồi cười hì hì: " là Uyền Ngưng...là em có phải không nè? Hức...anh!! Rất ye...ưm a..anh buồn..."

Bất chợt Phong An Huy đẩy mạnh cô ra khiến cho cô lùi ra sau một vài bước, trong lúc đang không hiểu chuyện gì thì "huệ" một tiếng khiến cho cô đen mặt không thèm nghĩ gì lập tức lùi ra ra cách ra anh thêm vài bước.

Phong An Huy ăn được bao nhiêu nôn ra hết nhưng vốn dĩ buổi tối có ăn mấy đâu cả buổi toàn uống rượu với ba

Khương mà

Sau khi nôn hết tất cả những thứ tối nay đã cho vào bụng, Phong An Huy lảo đảo muốn tìm một chỗ nằm phịch xuống.Cô hơi cúi xuống nhìn thấy trên dép và ống quần đã dính một tí thứ dịch ...Cô không khỏi nhíu sau mày lập tức muốn đi ra khỏi căn phòng này

Chỉ sau vài phút, căn phòng đã nồng nặc mùi rượu và mùi của thức ăn khiến cho Uyển Ngưng khó chịu, cô xoay người rời khỏi phòng nhưng tay vừa chạm vào cửa thì liền quay lại nhìn anh , để anh lại ở đây thì cũng không tốt cho lắm.Uyển Ngưng đưa tay lên bịt mũi lại, đi vòng qua bên kia đến chỗ cửa sổ rồi mở ra để cho căn phòng bớt mùi

Nhìn Phong An Huy đang nằm dưới đất cô hơi nhíu mày lại nhanh chóng đi đến đưa anh ra khỏi căn phòng. Và thầm nghĩ sẽ cấm không cho anh uống rượu nữa ch mà uống rượu xong rồi lại như thế này thì thật là đau đầu

Trưa ngày hôm sau, Phong An Huy tỉnh dậy với tình trạng uể oải và cực kì đau đầu.Nhớ đến tối hôm qua mình đã uống hơi quá chỉ nhớ Uyển Ngưng đã đưa anh vào phòng ngủ và sau đó chẳng nhớ gì hết...Phong An Huy nhìn quanh căn phòng một hồi, liền biết đây là phòng của Uyển Ngưng liền cười mỉm

Anh không ngờ cô lại đưa anh đến phòng của cô ngủ như vậy, nhìn sang bên cạnh thấy một bát canh giải rượu nóng

Phong An Huy rời khỏi giường sau khi uống bát canh giải rượu, đứng đó một hồi anh không biết bản thân nên làm gì dù sao bây giờ cũng không còn sớm đã qua giờ ăn trưa rồi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play