Đêm đã khuya.
Ban ngày phải di chuyển quá nhiều, Lăng Yên ăn cơm xong sớm đã đi ngủ.
Mặt trăng đêm nay vừa to vừa tròn, xuyên qua tấm rèm trên cửa chiếu vào trong, khiến cho cơ thể Lăng Yên nằm trên giường như tỏa ra một lớp ánh sáng mờ ảo.
Trong yên tĩnh, tiếng mở cửa vang lên, trong không khí có chút chuyển động nhẹ rồi lại lập tức biến mất.
Đi trên chiếc đép trong nhà mềm mại, Kiều Vân Mặc đi vào trong phòng, nhìn người anh ngày nhớ đêm mong.
Sợ làm phiền đến người đang ngủ, anh không bật đèn, chỉ mượn ánh trăng mờ ảo ngảm nhìn dáng vẻ của cô.
Lông mi của Lăng Yên vốn đã rất dài, lúc này nhắm mắt lại lông mi mềm mại rủ xuống thành một hàng dưới mắt.
"Ưmm!.
"
Âm thanh khế vang lên, người nằm trên giường động nhẹ người, trái tim Kiều Vân Mặc cũng theo đó cảm thấy thấp thỏm.
Có thể thấy Lăng Yên ngủ không được yên giấc.
Nhìn nếp nhăn trên trán cô, Kiều Vân Mặc nhẹ nhàng quỷ xuống sát bên gối cô.
Hiện giờ anh đến năng lực xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng cô cũng không có.
Ánh trăng trên cao chiếu rọi, anh cứ như thế ở bên cô cả một đêm.
Ngày hôm sau, toà nhà Kiều thị.
Chiếc xe Cayenne dừng lại trước cửa, Kiều Vân Mặc mặc bộ vest màu xanh bảo thạch đặt làm thủ công bên Ý từ trên xe bước xuống.
"Kiều tổng"
Thư ký giám đốc ôm đống văn kiện trên tay đi theo, "Đại biếu của Hoàng thị đã ở lầu đợi ngài rồi"
Buổi sáng anh có một cuộc họp phải tham gia, thời gian định trước vốn là sáng ngày hôm qua, nhưng vì chuyện của Lăng Yên nên đã đẩy sang hôm nay.
Từ khi Kiều Vân Mặc bát đầu làm kinh doanh, đây là lần đầu tiên vì chuyện riêng mà đấy lùi công việc.
Thư ký lấy từ trong tệp giấy tờ lấy ra một bảng kế hoạch, một bên đi cạnh Kiều Vân Mặc, một bên câm cho anh xem: "Đây là lịch trình sắp xếp các cuộc họp"
Kiều Vân Mặc đưa tay cầm lấy, lướt qua một lượt chân mày nhăn lại như đang ghi nhớ bảng lịch trình.
Đăng xa đã có nhân viên ấn mở thang máy chuyên dùng của tống giám đốc, sảnh tâng một tất cả mọi người đều nhường đường cho tổng giám đốc đi trước.
Tâm nhìn trước mắt vốn đang thoáng đãng, đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
"Vân Mặc"
Ôn Như Nam chắn đường Kiều Vân Mặc, dáng vẻ có chút thê thảm.
Khoảnh khắc nhìn rõ người đến là ai, Kiêu Vân Mặc không vui nhìn thư ký đi bên cạnh một cái.
Nhận thấy sự không vui từ ông chủ, thư ký lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho bảo vệ trong sảnh.
Lập tức hai bảo vệ chạy đến, giữ tay Ôn Như Nam đưa CÔ ra ngoài.
"Vân Mặc, Vân Mặc_ — "
Ôn Như Nam vẫn không bỏ cuộc, không ngừng gọi tên Kiều Vân Mặc.
Cô ta tốn bao công sức mới tránh được bảo vệ đi vào bên trong, người cô muốn gặp đã ở ngay trước mát, cô sao có thể cam tâm cứ như vậy bị đưa đi chứ.
Sau khi con tiện nhân Lăng Yên xảy ra chuyện, cô cũng trở thành người không được phép lại gân Kiều Vân Mặc.
Đao Ba truyên tin tức cho cô rằng phát hiện người của Kiều Vân Mặc đang điều tra chuyện của Lăng Thành Châu.
Cô gần như có thể đoán được những gì bản thân làm với Lăng Thành Châu trong ngục đã bị anh biết được.
Từ đầu đến cuối cô làm việc rất gọn gàng, một chứ sơ hở cũng không có, huông hồ Kiều Vân Mặc luôn ghi nhớ ân tình của gia đình cô đối với anh, cô cũng không hề lo sẽ bị truy cứu trách nhiệm một chút nào.
Nhưng điều cô muốn không chỉ là có thể tránh khỏi tội này.
Mà vị trí nữ chủ nhân nhà họ Kiều mới là mục đích của cô.
"Vân Mặc, anh dù gì cũng phải nghe em nói một câu, một câu thôi cũng được.
"
Cô cố gắng hết sức nói vọng lại.
"Đưa cô ấy ra ngoài!"
Lời của thư ký lạnh lùng truyên xuống, chính ngay trước mắt cô, cửa thang máy dần dần đóng lại.