Thường ngày Như Ngọc vẫn hay gọi hắn dậy đúng giờ nhưng hôm nay hắn có gọi cỡ nào cũng ko nghe Như Ngọc
Sở Phi Hoan liền đẩy cửa ra ngoài vừa lúc Như Ngọc đang đi về phía hắn
Sỡ Phi Hoan chưa kịp nói gì thì Như Ngọc đã vội nắm tay hắn gấp gáp nói
- Chủ tử ! Người mau đến khuyên công chúa đi
- Có chuyện gì vậy ?
- Ngài ấy uống rất nhiều rượu đang đập phá hết đồ trong phòng
- Mau theo ta tới đó
Sở Phi Hoan vừa đến trước cửa phòng đã nghe tiếng gốm sứ vỡ xoang xoảng trên sàn nhà , kế tiếp là tiếng quát của lớn của Vũ Cơ
- Ra ngoài ....!ra ngoài hết cho ta
Vài ba nô tỳ cố ngăn không cho Vũ Cơ đập đồ nghe cô quát liền sợ hãi mà ra ngoài
- Trắc Phò mã , người đến rồi.
Ngài ấy sủng người như vậy người khuyên ngài ấy đi ạ.
Đồ trong phòng sắp bị ngài ấy đập ko còn gì rồi
Ngô Quản gia thấy Sở Phi Hoan đến vội nói
- Các ngưoi lui hết đi.
Ở đây để ta đc rồi
- Vâng vâng
Tất cả nghe lời đều lui ra.
Sở Phi Hoan đứng trước cửa phòng một lúc mới chậm rãi đẩy cửa bước vào , vừa đặt chân vào phòng thì chiếc bình gốm đã bay đến trước mặt hắn rồi tiếp đất cách mũi giày han 1 gang tay rồi vỡ vụn .
Vũ Cơ nghe thấy tiếng người vào liền quát
- Ra ngoài, các ngươi bị điếc hả ?
- Là ta ......Phi Hoan
- Chàng đến đây làm gì ? Chẳng phải vết thương chưa khỏi sao , mau về phòng đi
Vũ Cơ nói rồi ngồi xuống bàn rót rượu vào ly 1 hơi uống cạn lại còn định rót thêm
- Vũ Cơ đừng uống nữa .
Sở Phi Hoan vội cản Vũ Cơ lại giật lấy bình rượu
Rượu vào khoan miệng đắng chát cay xè nhưng cũng ko đắng chát bằng vản giác Vũ Cõ đang cảm nhận bây giờ , hắn trong lòng cô ngoại trừ Dạ Quân Ly thì trong tim cô 1 phần cũng có hắn.
Nhưng ngàn vạn lầ không ngờ hắn lại sau lưng cô làm ra loại chuyện đó.
Nghĩ đến đây Vũ Cơ ngước lên nhìn Phi Hoan
- Từ ngày chàng vào phủ Hoàng nữ.
Ta có ngày nào đối tệ với chàng ko?
- Sao nàng lại hỏi vậy ?
- Trả lời đi
- Chưa....chưa từng .
- Ha( bỗng dưng bật cười) Ta .....!đường đường là một Hoàng nữ nhưng ngừoi thân của 1 trắc phò mã cũng ko bảo vệ được lại để chàng phải đi nhờ vả tỷ tỷ ta ??
Vũ Cơ vừa nói vừa nhìn Sở Phi Hoan
Nghe đến đây Sọ Phi Hoan vội quỳ xuống mặc cho dưới gối đang chi chít mãnh vỡ hắn cũng ko màng
- Vũ Cơ mọi chuyện ko như nàng nghĩ
- Ko như ta nghĩ ư ? Vậy chuyện này chàng giải thích với ta như thế nào ? Hả ? ( Vũ Cơ vừa nói vừa nhanh tay kéo toạt áo Sở Phi Hoan ra để lộ phần ngực san chắc bên trên cái dấu châu sa đã mất từ bao giờ )
- Ta......
- Chàng và tỷ ấy đã cùng ngau bao lâu rồi ? Có phải khắp thân thể của chàng đều bị cô ta động qua rồi hay ko ?
Nghe đến đây Sở Phi Hoan tự tôn của hắn lại bị Vũ Cơ vạch trần đưa tay vội kéo áo lại , nước mắt như chực trào tuông ra nhưng hắn lại cắn chặc môi ngăn lại chỉ im lặng ko trả lời.
Đầu gôi quỳ lâu trên mãnh sứ vỡ đã sớm rướm máu nhưng hắn một chút cũng ko cảm thấy đau
- Ha ( cười nhạt ) Sở Phi Hoan ta vốn nghĩ chàng rất thông minh nhưng ta sai rồi.
Chàng nghĩ bao lâu nay là Lâm Ngữ Khê bảo vệ người nhà của chàng sao ? Người bảo vệ và hàng tháng cho người chu cấp ngân lượng cho ngừoi nhà chàng là ta đó , cho dù ta có ko hề hỏi chàng về người nhà nhưng một khi đã là người của ta chàng cũng chưa hề 1 lần kể về chàng cho ta nghe.
Chàng thà để ngta ức hiếp chàng còn hơn là nói với ta, ta không có phế vật đến mức lo cho phu quân của mình cũng ko xong.
Nếu chàng cảm thấy bên cạnh ta ko được an toàn thì viết hưu thư đi ta sẽ thành toàn cho chàng , sau khi hưu rồi chàng hãy tìm 1 thê chủ tốt hơn ta mà sống .
- Không .....!ta ko có.
Ta là bị ép buộc nàng đừng hưu ta.
Ta không muốn , ta ko muốn.
Ta ta sẽ làm tất cả những gì nàng nói chỉ mong nàng đừng hưu ta ....!Tha thứ cho ta một lần đi Vũ Cơ - Là ta sai ....!ta sợ cô ta làm hại nàng cho nên mới thất thân với cô ta nhưng người ta yêu là nàng mà ......!nếu nàng hưu ta ...!ta phải làm sao
Sở Phi Hoan quỳ trên đống vỡ vừa cầu xin Vũ Cơ giọng run run nói.
Vũ Cơ cho dù đang tức giận hắn nhưng vừa nhìn vào mắt hắn liền cản thấy mo cỗ xót xa , nam nhân trước mắt cô ko giống với Dạ Quân Ly xuất thân cao quý , được thị vệ bảo vệ.
Hắn là con của nô tỳ bị người của Sở Gia xem như nô bộc ngày ngày hắt hủi đánh đập là chủ thân xác này nhờ cô yêu thương bảo vệ hắn , lúc đầu cô cũng chỉ đồng ý vì trả ơn cho Lâm Vũ Cơ chủ thân xác nhưng thời gian sống cùng trong lòng cô cũng ko tách hắn ra một chút cũng ko nỡ làm hắn buồn.
Cái ngày cô cứu hắn ra khỏi Sở Gia cô đã nam tay hắn từng hứa sẽ bảo vệ hắn nhưng bây giờ cho dù biết hắn là bị Lâm Ngữ Khê ép buộc nhưng cô vì cái danh dự của bản thân lại ở đây xúc phạm hắn như vậy chỉ vì hắn thất thân rồi sao?
-" Mình như vậy có phải hơi quá đáng rồi không ? Chàng ấy đã chịu tổn thương rất nhiều , mình vậy mà lại làm tổn thương chàng ấy thêm “
Vũ Cơ nhìn lên trán hắn vết thương vì cô mà còn tươm máu trên người vết thương còn chưa lành trong ngực có chút áy náy lúc này mới nhìn xuống chân Phi Hoan
Đầu gối đã một mảng máu đỏ tưoi ướt cả vạt áo, Vũ Cơ hốt hoảng đứng dậy vội đỡ Phi Hoan đứng dậy
- Chàng mau đứng dậy cho ta , chàng là muốn chân bị tàn phế để người ta có cơ hội nói ta hành hạ phò mã sao?
- Ta.....!ta ko phải .....
- Câm miệng lại cho ta
Miệng thì mắng nhưng tay đang vén vạt áo lên nhanh chóng xé đi phần vãi xung quanh đầu gối để lộ ra vết thương bị mãnh vỡ đâm vào trên chân của Sờ Phi Hoan
- Người đâu ....mau gọi thái y.