Lau qua người cho Sở Phi Hoan ánh mắt Vũ Cơ chợt dừng trước ngực hắn , chân mày cô khẽ cau lại như khó hiểu điều gì đó
Phải rồi...Trước đây khi theo các đại nhân các thừa tướng học hỏi thêm cô đã từng nghe qua, tất cả các nam nhân khi vẫn còn trong trắng trước ngực trái luôn được in 1 dấu Châu Sa đỏ nhưng điều khác lạ ở đây, ngực của Sở Phi Hoan hoàn toàn ko hề có dấu ấn đó.
Nghe tiếng động từ bên ngoài, Vũ Cơ bội chỉnh lại y phục cho Phi Hoan
Nhanh chóng kéo chăn lên cao đến ngưc sau đó mới ra mở cửa
_ Nhị Công chúa! Trần Thái y đã đến rồi ạ.
Thường ngày Vũ Cơ ít cười nhưng cô vẫn ôn nhu thường ngày cũng ko gây khó dễ đối với hạ nhân
Nhưng vừa nãy sắc mặt tuy ko được vui nhưng rõ ràng vẫn rất tốt
Tại sao sau khi vào trong đi ra trên mặt liền u ám, dọa Như Ngọc sợ hãi vừa báo tin vừa run run sợ bị Vũ Cơ trách phạt.
_ Cho ngài ấy vào đây.
_ Vâng.
1 lúc sau
Khám xong cho Sở Phi Hoan Trần Thái y kê cho hắn 1 đơn thuốc dặn dò Như Ngọc làm theo sau đó cáo lui.
Vũ Cơ từ lúc Trần thái y vào cho đến khi khám xong sau đó rời đi
Cô vẫn ngồi trên ghế ko nói 1 lời
_ Nhị công chúa! Chủ tử để nô tỳ trông cũng đc ạ.
Công chúa hãy về nghĩ ngơi đi ạ.
_ Ngươi về phòng đi.
Ta muốn ở cạnh Phi Hoan.
_ V....!vâng! Vậy nô tỳ xin cái lui.
Sở Phi Hoan trong lúc hôn mê liền mơ thấy Hắn vẫn như thường lệ đem điểm tâm cho Vũ Cơ nhưng sau khi cô vừa nếm thử
Liền nôn ra 1 vũng máu tươi, là bị hạ độc.
Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng sau đó liệm đi
Nhìn thấy Phi Hoan luôn miệng gọi tên mình, Vũ Cơ vội vàng lại gần lúc này mới để ý, toàn thân Phi Hoan đã bị hồ hôi thấm ướt từ khi nào , trên trán cũng ướt mem
Sợ bị nhiễm trùng vết thương trên trán Vũ Cơ vội lấy khăn lau mồ hôi cho hắn
_ Không....!ko phải ta....!Vũ Cơ...!tin ta..
Vũ Cơ....
Sở Phi Hoan bừng tỉnh đầu đau như hàn ngàn mũi kim đâm vào 1 hồi sau mới định thần lại nhìn thấy Vũ Cơ trước mặt
Trong lòng nhớ đến giấc mơ khi nãy mà hốt hoảng ôm lấy cô
Nhìn Phi Hoan trong mê man còn gọi tên mình như vậy cô cũng ko nỡ gặng hỏi hắn về dấu Châu Sa
Đưa tay vỗ nhẹ lưng Phi Hoan
_ Ko sao rồi....!Đừng sợ.
Ko ai dám làm hại chàng nữa đâu
_ Vũ Cơ ! Ta thực sự rất sợ.
Nàng tin ta...!ta thực sự ko có hạ độc nàng , ta ko có làm mà....
Sở Phi Hoan tinh thần hỗn loạn vội vàng giải thích
Vũ Cơ lúc này nhìn thấy hắn như vậy trong lòng ko khỏi đau xót, cô nghĩ có lẽ trong lúc bị giam hắn đã bị làm nhục, đợi đến khi hắn tỉnh táo cô sẽ từ từ hỏi ra
Nếu quả thật bị làm nhục Cô tuyệt đối sẽ chặc đầu tên đó xuống
Vũ Cơ đưa tay ôm lấy Phi Hoan vào lòng vỗ nhẹ lưng như trấn an nhỏ giọng nói
_ Ta bt rồi...!là tại ta ko tốt làm hại đến chàng.
Ngoan ngủ 1 lát đi.
_ ......
Sơ Phi Hoan lúc này mới bình tâm lại, theo nhịp vỗ lưng đều đều của Vũ Cơ cũng nhanh chóng thiếp đi.
Chát...!Âm thanh phát ra từ phòng Lâm Ngữ Khê.
Lý Uy bị tát đến khóe miệng bật máu đang loạng choạng cố đứng vững.
_ Tên khốn nhà ngươi....!Ai cho phép ngươi lén lúc cho người làm hại Phi Hoan hả? Ta....!đã nói rất nhiều lần, bất kể ngươi làm cái gì cũng ko đc làm hại đến chàng ấy...
_ Đủ rồi! Nàng lúc nào cũng Phi Hoan.
Đang nằm trong lòng ta cũng nói mơ tên hắn ....bao nhiêu năm qua ta vì nàng ở bên cạnh chỉ cần nàng vui ta đều nguyện ý làm theo nhưng nàng thì sao? Nàng có bao giờ nghỉ cho ta ko? Ngữ Khê! Nàng vì ta 1 lần có đc ko...!hà cớ gì nàng phỉ đối xử với ta tàn nhẫn như vậy ?
Lý Uy 2 mắt đỏ rực nước mắt đọng bên trong như trực chờ để thi nhau trào ra ngoài, đến nước này hắn thật sự ko thể nhịn nổi nữa.
Lâm Ngữ Khê lần đầu tiên thất Lý Uy dám đáp trả mình cô ta có vài phần kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng bình tình ngồi xuống nói
_ Ngươi hỏi ta...!tại sao lại đối xử với ngươi như vậy ư? Là vì ngươi....!nếu ngày hôm đó ngươi ko tiến vào triều nhất quyết đòi gả cho ta thì ta đã sớm cưới chàng ấy rồi.
_ Ngươi có biết yêu 1 người mà ko được ở cạnh cảm giác đó đau đớn nhườn nào ko, ta đối vói ngươi mấy phần coi trọng là phúc của ngươi rồi....
_ Hóa ra là vậy....!hahaha....!nực cười....!đúng là nực cười mà....
Lý Uy cả ngườu đầy âm.
mưu, nham hiểm nhưng hắn đối với Lâm Ngữ Khê là 1 lòng yêu mến, ko ngờ đến hôm nay lại bị chính cô ta đâm dao vào.
Nghe đến đây hắn cười lớn, mặt lạnh ko chút thần sắc hướng phía Lâm Ngữ Khê đi tới
_ Nàng! nhẫn tâm lắm.
Lâm Ngữ Khê.
Lý Uy trừng mắt nói 1 câu với Lâm Ngữ Khê rồi bất chợt xô cửa đi ra ngoài như hiểu đc chuyện ko may sắp đến Lâm Ngữ Khê vội đuổi theo nhưng Lý Uy dù sao cũng có võ công lại là thân nam.
nhân Lâm Ngữ Khê bị hắn đẩy ngã ở cửa cứ thế hướng chính điện nơi Lâm Y Xuyên ở mà đi đến.
Lâm Y Xuyên đang đọc tấu chương thì nghe bên ngoài ồn ào, liền đặt tấu chương qua 1 bên hỏi Phó Quan
_ Bên ngoài là có chuyện gì vậy ?
_ Để thần ra xem xem.
Phó Quan vừa ra ngoài liền thấy Lý Uy đang quỳ ở cửa, dù sao hắn cũng là phò mã của phủ Thái nữ nay lại quỳ như vậy ắt có chuyện quan trọng, phó quan vội ra đỡ Lý Uy lên
_ Lý phò mã! ko bt ngài là có chuyện gì mà lại quỳ ở đây?
_ Phó quan đại nhân! xin ngài hãy báo với hoàng thượng.
Ta có việc liên quan đến lần nhị công chúa bị hạ độc.
Phó quan theo lời vào bẩm lại với Lý Uy Xuyên
_ Lập tức cho vào
_ Hoàng thượng cho gọi người.
_ Đa tạ Phó Quan đại nhân..