Nhìn thấy lần đầu tiên Dạ Quân Ly về phủ đây lần hắn đối với cô ân cần như thế bản thân Vũ Cơ có chút vui lòng cho nên khóe miệng có ý cười.
_ Cảm ơn.
_ Ta...!chỉ tiện tay thôi.
Không muốn nàng vì nhiễm lạnh mà đổ bệnh .(ngượng ngùng)
_ Huynh là đang lo lắng cho ta? ( cúi đầu nhìn Dạ Quân Ly )
_ Ta....!ừ thì nếu nàng bệnh thì ai sẽ đánh bại cái tên Lâm Ngữ Khê kia chứ...!Ta.....ta...
Vũ Cơ nhìn lần đầu nhìn thấy Dạ Quân Ly lần đầu tiên lúng túng như vậy so với lần đầu tiên gặp mặt lại cảm thấy khác biệt nhau.
Nhìn kĩ trông dung mạo hắn cũng rất đẹp tim cô bỗng dưng đập nhanh.
Nhớ lại lúc động phòng cô cũng chưa bao giờ nói với anh quá 3 câu luôn lạnh lùng với hắn.
Nghĩ đến đây cô nắm lấy bàn tay đang lạnh lên của Dạ Quân Ly lại
_ Cảm ơn Phu Quân! ( mỉm cười) Tất cả là lỗi của ta, nếu ko chàng đã ko bị gã đến 1 nơi xa như vậy, ta tuyệt đối sẽ giữ lời đợi đến lúc ta lên được cái ghế Vương nữ nhất định sẽ trả chàng về Tây Vực.
Bản Thân Dạ Quân Ly, quả thật mới đầu đó là ý hắn muốn nhưng ở dần trong phủ từ xa quan sát Vũ Cơ hắn chợt nhật ra cô quả nhiên ko chỉ xinh đẹp lại có ý chí ko phải như những nữ nhân được nuông chiều mà đoạt ngôi, nhìn cô ngày ngày nhoits mình trong thư phòng đọc kinh thư nữa bước cũng ko bước ra ngoài hắn nhiều lần đã muốn mang điểm tâm sang cho cô nhưng mọi lần như thế đều thấy Sở Phi Hoan mang vào buồn bực cho nên tự đem về phòng ăn cho bằng hết.
Tiếp xúc dần như thế hắn nhận ra hình như mình cũng đã thích Vũ Cơ.
Cho nên khi nghe cô nhắc lại sẽ trả tự do cho mình vốn dĩ như ý muốn nhưng hiện tại hắn lại ko vui.
_ Ta....!ko muốn đi nữa..
_ Chàng nói gì? ( ko chắc chắn nên cô hỏi lại)
_ Ta nói là ta thích nàng.
Ta bây giờ ko muốn rời nơi này nữa.
Dạ Quân Ly nhìn Vũ Cơ nói rõ từng lời làm cô đỏ mặt vì ngượng ngùng tim ko hiểu sao lại đập liên hồi.
Vì là lần đầu tiên có người tỏ tình trực tiếp với mình như vậy Vũ Cơ lại có chút bối rối cô vội bỏ tay Dạ Quân Ly ra hai tay ngượng ngùng đan vào nhau cứ thế cô im lặng ko trả lời hắn, nhìn Vũ Cơ im lặng Dạ Quân Ly nói thêm
_ Ta biết nàng bây giờ yêu Sơ Phi Hoan.
Nhưng ta cái gì cũng ko có thua hắn...
_ Khoan đã! Chàng hình như là nhầm lẫn chỗ nào rồi phải ko? Ta với Phi Hoan ko có....
Sở Phi Hoan vốn theo mọi khi đều làm điểm tâm mang qua hôm nay cũng ko ngoại lệ nhưng vừa mang tới thì đã thấy Dạ Quân Ly ngồi bên cạnh trò chuyện cùng Vũ Cơ lại còn nghe được Dạ Quân bày tỏ với Vũ Cơ lại nghe cô định nói sự thật quan hệ của hắn với Dạ Quân Ly, trong lòng lại có chút ganh tị không đợi Vũ cơ nói hết câu trên tay cầm điểm tâm từ xa vờ vui vẻ mà đi tới
_ Hóa ra nàng đang ở đây, ta có làm điểm tâm mang tới cho nàng đây.
Phò mã người cũng ở đây sao? Vậy cùng nếm thử tay nghề của ta xem sao?
_ Phải đó Quân Ly! Chàng nếm thử đi, Phi Hoan huynh ấy làm đồ ăn rất ngon.
_ À! Ta vì sợ nàng ở thư phòng ko có áo choàng lại nhiễm phong hàn cho nên có mang theo áo choàng, để ta choàng cho nàng
Phi Hoan nhìn thấy Vũ Cơ choàng áo của Quân Ly trong lòng khó chịu cho nên đã vừa nói vừa cởi áo của Quân Ly ra nhanh chóng choàng áo của mình mang tới vào cho Vũ Cơ.
Vũ Cơ cũng ko nghĩ nhiều cô cũng đã quen vs sự chăm sóc của Phi Hoan cho nên mỉm cười
_ Cảm ơn huynh.
Quân Ly! trả áo của chàng , mau khoát vào đi sẽ cảm lạnh đấy.
Nhìn Vũ Cơ cười nói với Phi Hoan lại còn ko cản mà khoát áo của hắn mang đến trả lại áo cho mình với cái tính cao lãnh của mình Dạ Quân Ly nhanh chóng đứng lên nói lớn rồi rời đi.
_ Vật của ta đưa người khác dùng ta tuyệt đối ko lấy lại.
Nàng ko mặc thì vứt đi ( quay bước đi thẳng )
_ Quân Ly! ( gọi theo khi thấy Dạ Quân Ly bất chợt tức giận) _ Tự dưng sao lại tức giận vậy chứ ? Ta chỉ sợ chàng ấy cảm lạnh mà nhiễm phong hàn thôi mà.
_ Nàng đừng tự trách mình nữa, chắc do phì mã ngài ấy ko thích ta cho nên mới như vậy huống hồ ngài ấy biết võ công, người luyện võ thể trạng rất tốt nàng đừng lo ngài ấy nhiễm bệnh.
_ Ừm !
_ Mau vào trong thôi tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi sẽ cảm lạnh mất.
Sở Phi Hoan nhanh chóng nắm tay Vũ Cơ vào trong, Vũ Cơ đứng lên cũng ko quên mang theo áo choàng của Dạ Quân Ly vào nhìn thấy như vậy Sở Phi Hoan lại càng ganh tỵ
_ Lúc nãy ngài ấy chẳng phải bảo vứt đi sao?
_ ( mỉm cười) Chàng ấy là thái tử 1 nước đôi chút đc nuông chiều cho nên tính khí có chút nóng nãy, thật chất chàng ấy ko phải người xấu, Phi Hoan chàng đừng để bụng những lời Quân Ly nói.
_ Được.
_ Ngày nào cũng làm điểm tâm cho ta thật vất vả cho chàng rồi.
Sau này ko cần làm như vậy nữa ta đói tự khắc sẽ bảo đầu bếp làm là được mà.
_ Ta đã ko giúp đc gì cho nàng chỉ có mất việc nhỏ này là có thể làm cho nàng , là tấm lòng của ta nàng đừng sợ phiền.
Chỉ cần nàng ko chê ngày nào ta cũng làm cho nàng
_ Cảm ơn chàng Phi Hoan ( vỗ nhẹ lên bàn tay Phi Hoan)
_ Trễ rồi ta về trước đây, nàng cũng đi nghĩ sớm nhé
_ Ừm...
Chỉ với cái chạm tay nhẹ nhưng cũng đủ là cho Sở Phi Hoan ấm lòng lại hắn tự nhủ trong lòng cái gì cũng có thể nhường cho Dạ Quân Ly duy chỉ cí Vũ Cơ 1 chút hắn cũng ko san sẻ.