Kết thúc vòng thi đó, tôi đi xuống nhưng ánh mắt vô thức mà nhìn vào người kia.
Thời gian còn lại tôi cũng suy nghĩ linh tinh về Albert và tôi.

Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là thế nào.

Liệu tôi có sai lầm khi làm quen với một người ở một đẳng cấp quá cao so với tôi hay không.
Vậy nhưng chương trình vẫn cứ tiếp tục, tôi phải chuẩn bị bài mới cho vòng Liveshow.
Năm ngày trôi qua tôi chỉ chìm trong sự trách móc người ấy cũng là sự trách móc về chính tôi.

Biết là sai nhưng lại cứ rơi vào.

Sau năm ngày đó, tôi hiểu rằng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục trên đôi chân của tôi.

Đừng nên để cảm xúc chi phối bản thân, hãy để bản thân chi phối cảm xúc.
Ngày thứ 6, trước khi ngày kiểm tra bắt đầu, tôi bắt đầu chọn bài hát cho tôi.
Do lúc này chỉ còn lại 3 người, nên thầy Henry phân cho mỗi chúng tôi một người cố vấn thanh nhạc rất có tiếng trên thế giới.

Tôi thấy rằng thầy là một người rất chịu chơi khi có thể chi ra một khoản phí lớn như vậy để mời họ.
Do năm ngày tôi nói tôi bị ốm và xin nghỉ nên thầy cũng chưa phân công cố vấn của tôi tới nhận tôi.
Cố vấn của tôi là một cô gái khá trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi của chị Mẫn, có khi còn ít tuổi hơn.
"Chào em, chị là Yedda Martin.

Năm nay chị 26 tuổi và sẽ làm cố vấn thanh nhạc của em từ bây giờ và có thể đến hết chương trình tùy theo mức tiến xa của em.

Về thành tích của chị thì em cứ tra trên mạng, có lẽ cũng có một số ít, nhưng thế cũng đủ rồi.

Vậy em lựa chọn được bài hát nào chưa, chị nghe nói em bị ốm nên 5 ngày trước không tập tành gì rồi." - Yedda nói.
"Chào chị, em tên Cố Cao Lãng, 14 tuổi, rất mong được chị giúp đỡ.

Em lựa chọn bài hát "Golden Land"."
"Một chủ đề rất phù hợp với em đấy.

Lúc trước chị thấy bản thân em quá khác với đám thanh niên choai choai kia.

Hôm nay em lại chọn một bài khá hợp đấy.

Em đã luyện tập chưa?"
"Dạ, cũng sơ sơ rồi chị ạ."
"Được thôi, em bắt đầu đi."
Tôi bắt đầu hát, trái tim tôi có chút chưa được bình tĩnh lại, nên tự tôi cảm thấy rằng mình hát vô cùng giật cục, cũng rất tệ nữa.
"Cao Lãng, em có tâm sự gì trong lòng à." - Chị Yedda nói.
"Dạ không ạ."
"Nói thật cho chị nghe đi.

Không thì em hãy xóa bỏ cái tâm sự gì đó trong đầu, tìm một người để giãi bày chuyện của mình cũng có thể làm em bớt stress đi."
"Dạ, em sẽ cố ạ."
"Vậy em bình tĩnh lại chưa, hát lại cho chị nghe."
Tôi cố tình bình tĩnh lại.

Tôi cần gạt bỏ hình ảnh của Albert ra khỏi đầu.

Cậu ấy đã từng cho tôi hi vọng nhưng cũng là người cho tôi thất vọng.

Và tại sao tôi lại dành tình cảm của mình cho một người còn nhỏ tuổi chứ, tôi là một thằng ngốc, cũng thực sự rất đáng trách.
"Em, Cố Cao Lãng, nói cho chị biết tâm sự của em đi.

Hoặc em ổn định lại bản thân mình một chút.

Dù chỉ còn 1 ngày nữa là tới buổi Liveshow rồi, nhưng chị nghĩ với những kĩ năng thanh nhạc mà em áp dụng vào rất phù hợp, không có gì đáng chê cả.

Chị nghĩ em nên ra bên ngoài thư thả một chút, hoặc đi chơi với người thân hết ngày hôm nay đi.

Ngày mai chị sẽ lại đến kiểm tra em lần nữa."
"Vâng ạ." - Tôi cúi người.

- "Cho em xin lỗi."
"Không có gì đáng để xin lỗi cả, em còn nhỏ, nếu chuyện gì không giải quyết được thì hãy nhờ người lớn giúp đỡ, hiểu chưa.

Chị sẽ xin phép với thầy Henry về chuyện này, vậy nên cứ đi đi nhé."
"Em cảm ơn chị ạ."
Tôi nghĩ ý kiến của chị Yedda rất tốt, tôi  nên ra ngoài để bản thân khuây khỏa tinh thần hơn.

Đã rất lâu tôi không được ở với anh trai trong một thời gian dài rồi.
Tôi bắt xe về nhà, không nói gì với anh trai để dành sự bất ngờ cho anh ấy.
Cảnh vật lùi lại ở phía sau, phố xá nhộn nhịp, con người vẫn đi lại nói chuyện với nhau như bình thường, trời đã trở nên trong và xanh hơn, tôi cũng nên như thế.

Vứt bỏ mọi chuyện ủ dột đi, cho tâm hồn mình được thư thái, thoải mái.
Tôi bước chân xuống xe, căn nhà tôi thuê hiện ngay trước mắt.
Tôi đi vào, mở cánh cửa lớn ra.

Bên trong là sự im lặng.

Có lẽ hiện tại mọi người đều đi làm, đi học hết rồi.
Tôi lên phòng cũ của tôi, định ở trong đó cho tới buổi chiều, khi mọi người về tới nhà.
Mở cánh cửa ra, tôi thấy bố mẹ tôi ngồi trong đó.

Bố tôi đang xử lí công việc trên laptop, còn mẹ tôi thì ngồi trên giường xem điện thoại.
Có vẻ như thấy tiếng mở cửa, mẹ tôi cất tiếng.
"Sở Tiêu, sao hôm nay con về sớm thế, quên gì hả con."
Tôi đứng thẫn thờ ở đấy, tại sao họ lại lên trên này.

Anh tôi có việc gì  phải gọi họ lên hay sao.
Mẹ tôi thấy không có ai đáp lời, liền nhìn ra phía ngoài cửa.
"Cao Lãng,..." - Mẹ tôi bất ngờ.

- "Sao con lại về nhà thế này."
Bố tôi thấy mẹ tôi gọi tên tôi nên cũng quay ra.

Ông nhìn thấy tôi, mặt có vẻ phấn khích, cùng vui vẻ, nhưng một lúc sau lại trầm xuống.
"Sao bố mẹ lại tới đây."
"À thì, bố mẹ lên đây có việc.

Con có thể tới đây không?" - Mẹ tôi đứng dậy, đi về phía tôi, rồi vòng tay qua eo tôi dẫn tôi ngồi xuống giường.

- "Mẹ biết con giận bố mẹ rất nhiều vì không cho con làm điều con muốn, nhưng thực sự bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."
"Con biết, nhưng nếu bố mẹ lại bắt ép con bỏ thứ con đang theo đuổi hiện tại, con sẽ không đồng ý." - Tôi kiên quyết nói.
"Mẹ không có ý đó.

Mẹ sẽ ủng hộ con làm điều con muốn.

Sở Tiêu cũng nói cho mẹ biết con đã trưởng thành nhiều tới như thế nào, con biết con muốn gì, làm gì.

Mẹ cũng đã con hát, mẹ thấy con rất hợp với sự nghiệp này."
Tôi có hơi bất ngờ một chút.

Bố mẹ tôi dễ dàng ủng hộ tôi theo con đường này đến vậy sao.

Vậy sao từ trước tới giờ, tôi luôn nghĩ họ là những con người khó tình, cổ hủ
Bố tôi ngày thường không nói gì nhiều, hiện giờ cũng quay lại nói chuyện với tôi.
"Cao Lãng, nếu đã theo nghề này con phải chấp nhận mình bị chửi rủa, đôi khi lại không thể thành công được, con có biết không?"
"Con biết, con sẵn sàng chấp nhận điều đó."
"Được, vậy là tốt rồi.

Bố không liên quan gì tới nghề con theo đuổi nữa.

Nhưng đừng để bản thân mình tụt dốc, thất bại trong cuộc sống nghe chưa."
"Con hiểu."
"Vậy sau khi cuộc thi này kết thúc, con có thể trở về nhà không?"
"Con muốn ở đây học tập tiếp ạ.

Có nhiều thứ ở chỗ kia không có."

"Được, nhưng bố mẹ mong con hãy thật giữ vững bản thân mình nhé, đừng để một người nào đó làm ảnh hưởng tới con, con hãy là chính con được chứ?" - Mẹ tôi chen vào.
"Con...!biết rồi." - Khóe mắt tôi bỗng cay xè, nhưng tôi cố ép cho nước mắt mình không rơi xuống.
Tôi rất xúc động, tôi thật sự bị một người làm cho ảnh hưởng.

Bố mẹ tôi cuối cùng họ vẫn rất yêu thương tôi vô điều kiện, dù tôi có là ai đi chăng nữa, một công nhân viên quèn ở công ty hay ở hiện tại.

Tôi thực sự hận chính bản thân mình vì quá phiến diện, nhưng hiện tại tôi có cơ hội, tôi quyết làm lại cuộc đời mình.

Tôi sẽ biến tôi trở thành một bản thể tốt nhất có thể.

Tôi sẽ không ngại mà tiến lên phía trước.
Ngày hôm đó, bố mẹ và tôi quyết định cùng nhau ra ngoài chơi.

Họ cùng tôi tới công viên giải trí, cùng tôi đi xem phim, mua sắm khiến tâm trạng tôi cũng trở nên ổn hơn.
Đến buổi chiều, chúng tôi trở về nhà thì thấy anh tôi đã ở đó rồi.

Có thể là do bố mẹ tôi thông báo tôi về từ trước nên cả căn nhà lại trở nên vô cùng huyên náo.

Vẫn những con người ở những buổi tiệc trước nhưng lần này còn có thêm sự tham gia của bố mẹ của tôi.
Tôi lần này cũng bị bắt ép ở bên ngoài và không được vào bếp.
"Cao Lãng à, chị không ngờ em hát hay như thế luôn ấy, chị đã khóc khi nghe em hát luôn." - Một chị gái nói.

- "A, cái thằng da ngăm này cũng khóc luôn cơ."
"Gì chứ, anh có khóc đâu.

Nhưng mà công nhận chú em hát hay thật ấy.

Em phải mang cúp Quán quân về đấy." - Anh da ngăm nói.
Một lúc sau, chị Mẫn Nhi và chú Khang Dụ tới.

Hiện tại, bọn họ đã chính thức xác nhận mối quan hệ, và có lẽ trong không gian không xa tôi sẽ lại được ăn đám cưới của hai người họ sớm thôi.
Bọn tôi ngồi cùng nhau vui vẻ mà ăn gà, uống bia.

Tôi chỉ thấy bản thân mình hiện tại đã vô cùng hạnh phúc rồi.

Mong trong tương lai, tôi cũng vẫn được như thế này..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play