Tiếng nhạc dồn dập vang lên khiến trái tim tôi vô thức mà đập nhanh hơn.
"Người được phần bình chọn cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng trong.
Người còn lại sẽ vẫn có cơ hội khi các huấn luyện viên nhấn nút cứu.
Nếu có nhiều hơn một huấn luyện viên bấm cứu, các bạn sẽ có quyền lựa chọn của mình.
Và đây chính là kết quả của chung ta."
Một màn pháo giấy bất ngờ bắt lên về phia tôi.
Tôi có hơi giật mình nên lùi lại phía sau một chút.
"Vậy người thắng cuộc của cuộc đấu lần này là Cố Cao Lãng, chúc mừng bạn với số người bình chọn cao nhất từ chương trình tới giờ - 294 bình chọn trong tổng số 300 người trên trường quay." - Người MC nói.
- "Hi Tuấn bạn có cảm thấy hụt hẫng không?"
"Dạ, em nghĩ nếu các vị huấn luyện viên thấy em có thực lực họ hoàn toàn có thể cứu em."
"Bạn rất lạc quan nhỉ.
Vậy hiện tại chúng ta hãy xem liệu có huấn luyện viên nào muốn cứu em không?"
Tôi đứng về phía sau, dành lại sân khấu cho Hi Tuấn.
"Chúng ta cùng đếm ngược 1, 2, 3 để xem các huấn luyện viên có sẵn sàng cứu Hi Tuấn của chúng ta hay không nhé."
"1"
"2"
"3"
Cả trường quay cùng nhau hét lên.
"Thật bất ngờ, cả 4 vị huấn luyện viên đều bấm cứu.
Đây là một lịch sử mới của chương trình khi có một thí sinh có thể nhận đủ cả 4 lượt cứu của cả 4 vị huấn luyện viên.
Vậy Hi Tuấn, quyết định của em là gì?"
"Em.." - Hi Tuấn cố tình kéo dài ra để làm tăng nhiệt của chương trình.
- "Em vẫn sẽ chọn cô Mĩ Lâm của em ạ.
Cô là người đã giúp đỡ em rất nhiều để có thể được như hiện tại.
Em cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp em tiến bộ."
"Thật là bất ngờ khi Hi Tuấn đã có quyết định như vậy.
Nào chúng ta hãy cùng tới cặp thi đấu tiếp theo nào."
Tôi đi xuống sân khấu, về lại chỗ chờ của tôi.
Sau vòng này với đội của mình, có lẽ chỉ còn 3 người đi tiếp.
Tôi rất muốn hỏi chính bản thân mình cảm giác đó là sao.
Có lẽ tôi nên hỏi Albert một chút về thứ đó.
Thời gian trôi qua, chương trình cũng đã tới hồi kết.
Tôi không thấy ai gặp tôi cả, ngay cả trên xe đi về kí túc xá tôi cũng không gặp lại Albert nữa.
Tôi trở về căn phòng của mình, rồi không tự chủ được mà chạy sang phòng của Albert, trong đó không còn ai cả.
Tôi nghĩ sau chương trình, Albert đã tới sân bay và đi về nước A rồi.
Thật sự rất hụt hẫng, cậu ấy không nói một câu nào trước khi đi, ngay cả một cái tin nhắn thôi cũng không gửi.
Tôi vẫn ngày đêm nhìn chiếc điện thoại ấy mà không tập tành gì cả.
Năm ngày sau, cậu ấy cũng không gửi cho tôi một lời nhắn hay cuộc gọi điện thoai nào cả.
Tôi thực sự không hiểu cậu ấy nghĩ gì.
Tôi nghĩ mình bị tên đó lừa rồi, bắt tôi thừa nhận tình cảm của bản thân, rồi từ khi tôi nhận ra thì lãnh đạm, xa cách với tôi.
Tôi nghĩ có thể đó là một trò đùa thôi.
Hơn nữa cậu ấy còn quá nhỏ, có lẽ cũng chẳng biêt yêu đương là gì.
Yêu một người như vậy thực sự là một điều đáng xấu hổ đối với tôi.
Tôi không nên nghĩ về điều đó nữa.
Điều tôi quan tâm nhất là trở thành mà người tôi hằng mong muốn, đoạn tình cảm này có lẽ chỉ khiến tôi đau lòng và tủi hổ hơn thôi.
Tôi muốn mình không vì tình yêu mà đánh mất chính bản thân mình.
Hiện tại, tôi cũng hiểu sơ sơ về tình yêu rồi, kĩ năng thanh nhạc cũng có vượt trội, cứ coi đây là quà mà tên đó tặng tôi đi.
Tôi kéo số điện thoại của Albert vào danh sách đen.
Nếu đã tuyệt tình như vậy, có lẽ chúng ta không nên gặp lại nhau nữa, bởi lẽ cậu ở trên chín tầng mây, còn tôi chỉ là một người phàm sống dưới đất.
Nếu như cậu muốn thấy tôi thất vọng, sụp đổ có lẽ cậu sai rồi.
Tôi sẽ chẳng vì thế mà khóc.
Tôi tự gượng mình dậy.
Đôi mắt đỏ hoe của tôi vô tình mà trượt xuống một giọt nước mắt.
À thì, tôi sẽ khóc lần cuối vì cậu thôi.
Tôi hứa là vậy.
Tôi khóc lớn hơn trong căn phòng thanh nhạc mà cậu và tôi thường ở bên nhau.
Trong tương lai, không hẹn ngày gặp lại..