Sau sự việc Thanh Sói bị ám sát, bên Tám Keo cũng thôi cục cựa.
Gã ngoan ngoãn làm tròn phận sự của mình với băng Xóm Mả.
Lúc nghe tin Thanh Sói bị hạ độc thủ, hắn đã lân la dò hỏi, mặc dù đám đàn em của tên kia đã cương quyết giấu kín, nhưng Tám Keo vẫn bắt được thông tin sát thủ ra tay là nữ.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Ngọc Phương vào cái đêm định mệnh đó, đã xuất hiện ngay đầu giường của hắn một cách thần bí đến nỗi cả hai tên đàn em canh ngoài cửa không một ai hay biết gì.
Một cảm giác ớn lạnh chạy suốt sống lưng.
Hắn không dám dọ hỏi Tuấn Mã, bởi vì một khi hỏi đến, có khi gã cũng đi theo đàn anh Thanh Sói của mình.
Tiền từ các sòng bạc của hắn cứ đều đặn chảy vào túi Tuấn Mã, tuy có bực bội nhưng gã buộc phải làm.
Đến thời điểm này, phần lợi nhuận phải chia cũng giống như tiền thế mạng vậy.
Đang đau đầu vì tiếc rẻ miếng bánh ngon bị cắt oan uổng, gã nghe tiếng một tên đàn em gọi mình từ ngoài cửa phòng:
-Đại ca, có người bên Trương Gia tìm anh.
Tám Keo giật mình, làm rớt luôn điếu thuốc đang hút dở trên tay.
Gã vội vàng đi xuống nhà dưới, ngay ở phòng khách, một cô gái tóc ngắn, gương mặt yểu điệu với đôi môi dày, cặp mắt hai mí xếch lên như mắt cáo đã ngồi chờ sẵn.
Người của Trương Gia, tuyệt đối không được thất kính.
Tám Keo đi như chạy đến gần, cố rặn ra một nụ cười ịch sự nhất có thể:
-Chào cô, tôi là Tám Keo.
Nghe nói Trương Gia muốn gặp tôi.
Cô gái vẫn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay đặt lên đùi, ngước mặt nhìn hắn , thong thả đáp:
-Hôm nay tôi đến đây tìm anh để hỏi về việc Thanh Sói bị giết.
Tám Keo nghe như sét đánh ngang tai, mấy bữa rày, hắn liên tục nằm mơ thấy cơn ác mộng này.
Người của Trương Gia đến tìm hắn vì cái chết của Thanh Sói, nếu nói ra nghi phạm là băng Tuấn Mã, có lẽ hắn sẽ chết trước khi con quỷ cái kia bị Trương Gia hỏi tội.
Còn nếu không trả lời Trương Gia một cách thỏa đáng, thì khả năng cao hắn cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân chung với Thanh Sói.
Tám Keo thản nhiên đáp:
-Anh Sói có nói muốn tôi cho ảnh hùn hạp làm ăn, nhưng chưa kịp gặp đối tác thì đã ...
Nói xong hắn làm mặt đau buồn, diễn như không diễn.
Tuy bản lĩnh giang hồ đã giúp hắn nói dối không đổi sắc mặc, nhưng chỉ có điều không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của của cô gái kia.
Nhìn thái độ lặng im trong giây lát của Tám Keo, cô gái này nhận ra hắn ta có biết điều gì đó về cái chết của Thanh Sói.
Cô gái cười gằn:
-Nghe nói biệt danh Tám Keo của anh có được là do lúc đi đòi nợ hay thanh toán đối thủ, anh rất thích dùng keo dán sắt để nhỏ vào mắt và tai của người ta, đúng không?
Tám Keo trừng mắt nhìn cô gái đó, dám cà khịa hắn trước mặt bọn đàn em, không kiêng nể Trương Gia gì gì đó nữa, hắn lớn giọng:
-Cô hỏi như thế để làm gì?
Cô gái gõ ngón tay vào đùi mình thành những nhip điệu đều đều, tuy không phát ra tiếng nhưng làm cho Tám Keo cực kỳ khó chịu.
-"Chỉ là một con nhãi ranh cũng dám ở đây xách mé mình." - Tám Keo bực mình rủa thầm.
Nhưng hắn đã quên mất trước đó cũng có một "con nhãi ranh" khác đã hành mình lên bờ xuống ruộng.
Cô gái ngẩng mặt lên, ngón tay đã dừng lại thôi nhịp vào đùi.
Cô cất tiếng lanh lảnh:
-Tôi biết anh không nói thật, anh biết điều gì đó về cái chết của Thanh Sói.
Tôi cho anh hai giây để trả lời thành thật, tránh mất thời gian của đôi bên.
Tám Keo quát lớn:
-Đủ rồi con nhóc, tuy mày là người của Trương Gia, nhưng mày không phải bà nội của tao đâu mà ở đây hạch sách...
-Một...!- Cô gái như không để ý đến lời của Tám Keo, chỉ nhẹ nhàng đếm.
-Một cái con ....!- Tám Keo nóng máu, tiếng chửi thề sắp bật ra khỏi mồm.
-Hai.
Vừa dứt lời cô gái tóc ngắn đứng phốc dậy.
Tám Keo giật mình lùi ra sau theo phản xạ.
Khi thấy cái bóng của cô ta lao đến mình, hắn ta liền vung tay ra đấm.
Nhưng cô gái kia cực kỳ mau lẹ, thoắt cái liền lách đầu né khỏi cú đấm của hắn.
Tám Keo nghe bốp bốp hai tiếng, má trái của hắn và thái dương bên phải đều bị đánh trúng.
Hai mắt gã hoa lên, đôi chân không còn tự chủ đươc, nhũn ra như con chi chị, ngã oạch xuống đất.
Mấy tên đàn em trong nhà thấy đại ca bị đánh liền vội vàng nhào vào ứng cứu.
Nhưng cô gái kia cứ như con mãng xà, luồn lách hết bên này đến bên kia.
Mỗi lần lách qua một tên, bàn tay của ả như con rắn hổ mang luồn qua thân người của họ, mổ trúng vào thái dương của từng gã một.
Trong phút chốc cả bọn hơn sáu người nằm la liệt trên sàn nhà.
Cô gái tóc ngắn thong thả đi đến gần Tám Keo, đoạn lấy chân đạp lên đầu hắn, đè nghiến xuống đất.
Tám Keo đau đớn, cố kềm nén cơn đau.
Nhưng cô gái kia thấy vậy liền lấy gót giày chấn thẳng vào thái dương của hắn.
Gã đau đớn hét lên, muốn vùng dậy nhưng đôi chân và tay vẫn chưa lấy lại được cảm giác, hiện tượng giống hệt như bị "bóng đè" lúc nằm ngủ.
Cô gái cười hì hì, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
-Cái trò đổ keo vào mắt, mũi của ngươi chỉ là trò chơi của trẻ nít.
Nếu ngươi không nói hết những gì ngươi biết cho ta hay, thì một lát nữa ngươi sẽ nhận ra chuyện đổ keo dán sắt vào ngũ quan nó êm ái và dịu dàng hơn chuyện ta sẽ làm với ngươi rất...
-...! Rất nhiều.
- Vừa dứt lời, cô gái liền ấn mạnh phần gót nhọn của đôi giày cao gót vào thái dương của Tám Keo.
Gã đau đớn đến mức muốn hét lên nhưng không thể hét được thành tiếng.
Bất giác gã thấy đũng quần của mình đã ướt sủng.
Tám Keo run rẩy giẫy giụa dưới chân cô gái hệt như con giun bị xéo bị giày tàn nhẫn.