"Mẹ sao? Có chắc không? Bà nghĩ rằng bà có thể giấu được tất cả mọi chuyện.
Muốn người khác không biết những chuyện bẩn thỉu bà làm thì tốt nhất là đừng có làm."
An phu nhân nghe xong gương mặt khẽ biến sắc nhưng rất nhanh bà ta đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: "An Minh Triết, anh nói cái gì vậy? Anh nghĩ bản thân đã lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi cho nên cãi lời bà già này phải không?"
"Biết mình già thì an phận đi." Nói rồi An Minh Triết ôm eo Thời Tranh dẫn Thời Tranh lên trên lầu.
Khi đi đến ngã rẽ ở cầu thang, An Minh Triết không quên đứng lại kêu quản gia tiễn khách và cho người pha cho anh một ly sữa bò.
Trong căn phòng chỉ còn lại ba người An phu nhân, Lạc Mẫn Ngôn cùng quản gia còn những người làm khác đều không được phép ở lại trong phòng khách.
"An Minh Triết, cái thằng nhãi ranh đó...!Hừ." An phu nhân ngồi xuống đập bàn một cái, gương mặt không giấu nổi sự tức giận.
"Bác gái, bác đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu.
Cháu không hiểu tại sao anh Minh Triết lại có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với bác.
Phải chăng là do..." Nói đến đây, Lạc Mẫn Ngôn chợt dừng lại.
Cô ta nhớ lại hành động, cử chỉ thân mật, ánh mắt của An Minh Triết đối với Thời Tranh, trong lòng không nhịn được mà sinh ra đố kị.
Đáng lẽ ra người đứng bên cạnh An Minh Triết phải là cô ta mới đúng, những người khác đừng hòng cướp An Minh Triết khỏi tay cô ta.
"Mẫn Ngôn, cháu đừng lo, có bác ở đây bác sẽ không để cháu phải ủy khuất đâu." An phu nhân nắm tay Lạc Mẫn Ngôn xoa nhẹ lên mu bàn tay cô ta.
"Người phụ nữ kia cứ để bác xử lý."
Nói rồi, bà ta nhìn về phía quản gia.
Quản gia thấy vậy hiểu ý liền cúi đầu.
"Tôi nhất định sẽ giữ bí mật không để cho bất kì ai biết."
Sau khi nhận được lời cam đoan của quản gia, An phu nhân mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Bà ta cho rằng An Minh Triết không hề biết người của bà ta đã được cài cắm trong nhà mình, bất kì một động tĩnh nhỏ của anh An phu nhân đều nắm rõ được hết.
Đang chìm đắm trong niềm vui, An phu nhân không để ý rằng phía ngã rẽ cầu thang có một bóng người đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ như thể một kẻ săn mồi đang nhìn vào con mồi của mình.
An Minh Triết thu lại hàn ý trong đáy mắt, anh đứng nguyên tại chỗ cho đến khi ai người phụ nữ kia rời đi mới chậm rãi đi xuống.
"Quản gia, ly sữa mà tôi dặn ông cho người chuẩn bị đã xong chưa?"
Quản gia nghe tiếng vội vàng nói: "Đã chuẩn bị xong rồi.
Để tôi cho người đem lên."
"Không cần, tôi tự đem lên là được." An Minh Triết tiến tới cầm lấy ly sữa trên bàn ăn sau đó đi thẳng.
Khi đi lướt qua quả gia, An Minh Triết thấp giọng cảnh cáo:
"Quản gia, tốt nhất ông nên an phận mà sống.
Đừng để tôi ra tay độc ác." Nói rồi lập tức đi lên phòng.
Lúc này, ở trong phòng của An Minh Triết, Thời Tranh đang trùm chăn lại chị để hở cái đầu, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn.
Tình cũ của An Minh Triết về rồi, mạng sống của cô đang bị đe dọa.
Phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi An Minh Triết, như vậy cô mới có thể giữ được mạng nhỏ này.
Mải chìm đắm trong thế giới riêng, cho nên Thời Tranh không để ý đến An Minh Triết đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào không hay, trên tay anh còn cầm theo một ly sữa nóng.
"Thời Tranh, mau uống sữa." An Minh Triết đưa ly sữa đến trước mặt Thời Tranh, tuy nhiên cô lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ rồi chùm chăn kín mít.
Nhìn biểu hiện của Thời Tranh, An Minh Triết thoáng chốc cảm thấy giở khóc giở cười.
Nếu như trước kia Thời Tranh trưởng thành, đứng đắn bao nhiêu thì hiện tại cô lại trẻ con bấy nhiêu.
Khi nhìn thấy biểu hiện đó của Thời Tranh, An Minh Triết lại cảm thấy cô thật đáng yêu, trái tim anh khi đó cũng đập loạn nhịp.
Anh đặt ly sữa trên tay xuống, dịu giọng dỗ dành: "Thời Tranh, ngoan."
"Anh cút ra, mau đi tìm Lạc Mẫn Ngôn của anh đi.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."
Nụ cười trên gương mặt An Minh Triết lại càng sâu hơn.
Xem ra, cô gái nhỏ của anh đang ghen đây mà.
"Em đang ghen sao?"
"Tôi mới không thèm ghen.
Tôi tự biết thân, biết phận của mình.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một trong số những cô tình nhân anh bỏ tiền ra để mua vui thôi mà, tôi nào dám quản anh." Thời Tranh ló đầu ra bĩu môi nói.
Nghe vậy, nụ cười trên môi của An Minh Triết thoáng chốc cứng đờ, gương mặt tối sầm lại.
Anh kéo Thời Tranh ôm vào trong lồng ngực, ôm chặt như thể muốn khảm cô lên người mình.
"Không được nói bậy, từ giờ trở đi em không phải là tình nhân, mà em là vợ của tôi.
Nếu như em không tin thì ngay ngày hôm nay, chúng ta tới cục dân chính lãnh chứng."
"Tôi mới không thèm." Thời Tranh lầu bầu nói.
Lời hứa hẹn của đàn ông không đáng tin, hơn nữa An Minh Triết lại là nam chính, mà nam chính đã được ấn định là của nữ chính.
Vậy nên, anh vĩnh viễn không thuộc về cô.
Nghĩ vậy, trái tim Thời Tranh khẽ nhói đau, cô cúi đầu che giấu đi tia mất mát vừa xẹt qua trong đáy mắt.
Rõ ràng đã biết trước kết cục của bản thân, biết rõ anh không thuộc về mình, nhưng sao cô lại cảm thấy buồn như vậy..