Hắn chuyển ánh mắt nhìn cô ngờ vực thăm dò bất tin tưởng tra khảo: "Cô nhớ nó à ?".
Lâm Tiểu Thanh cũng không chối bỏ nói: "Ừm, đương nhiên nhớ.

Dẫu sao trong Long gia chỉ có Long Bắc Yến tôi có thể tin tưởng một chút".
Long Mặc hắn lại thấy không vui khi cô nhắc đến em gái tốt bụng của mình.

Hắn nói trong khiêu khích: "Vốn dĩ hôm nay tôi muốn tặng cô một món quà lớn.

Nhưng mà thái độ của cô như thế này có lẽ tôi nên xem xét lại".
Lâm Tiểu Thanh lại quá thừa hiểu hắn.

Hắn chưa bao giờ tốt với cô, ngay cả phòng ngủ đến cả cái giường hắn còn tranh với bà bầu như cô thì nói gì quà hắn tặng.

Lâm Tiểu Thanh hờ hững nói: "Quà gì ?".
Hắn nhìn cô nói như mình đã nắm được thóp của cô trong lòng bàn tay: "Điều mà cô mong muốn nhất".
Lâm Tiểu Thanh ngu ngơ lẩm nhẩm câu nói của hắn trong miệng rồi sực tỉnh.

Lẽ nào là sự thật.

Hắn muốn dành cho cô điều bất ngờ này sao ?

Lâm Tiểu Thanh quay sang nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt đỏ của Long Mặc nhìn cô trông như không phải là lừa cô rồi.

Hắn nhìn cô không hề đáng sợ mà lại là ánh mắt trông chờ ở cô một điều gì đó.

Có lẽ là nét mặt kinh ngạc của cô và hắn đã nhìn thấy rồi.
Long Mặc chợt cười rồi nắm nhẹ lấy cằm Lâm Tiểu Thanh, nói: "Cô nghĩ đúng hướng rồi đấy.

Ngồi chắc vào đừng sốc quá".
Hắn nói rồi lại ngồi lại tư thế cũ ung dung.

Còn cô trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Cô mừng đến rớm nước mắt bởi sắp có thể gặp lại ba mình suốt bao tháng này xa cách, van nài hắn mãi hắn cũng không cho mình gặp.

Sợ rằng bản thân cô thay đổi sẽ không còn là Lâm Tiểu Thanh bé bỏng của ông lúc trước, sợ rằng bản thân sẽ làm ông sợ.
Một lúc sau, xe của ba người tiến đến khu bệnh viện thuộc sở hữu của Long Mặc.

Bệnh viện này nhìn rất khang trang, rộng rãi lại còn hiện đại nữa so với các bệnh viện trong thành phố có vẻ xin hơn nhiều.

Cũng đúng thôi.

Bởi Long Mặc hắn là ai kia chứ ?
Hắn dẫn cô bằn qua hành lang đến khu khuôn viên của bệnh viện Long Mặc đột nhiên dừng bước, trỏ tay xuống phía dưới khuôn viên.

Ở đó có vị ý tá đang kể chuyện cho một người cao tuổi ngồi xe lăn.

Ông ấy vẫn rất khỏe mạnh.

Tiếng cười vui vẻ đã từ rất lâu mà cô hằng mong ước được nhìn thấy, cô muốn được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông, cùng ông ngồi tựa bên mái hiên nhà mỗi tối...!Khoảng thời gian đó thật yên bình biết bao.

Lâm Tiểu Thanh đưa tay lên mặt mình, giọt nước mắt không cầm được mà chảy ra khỏi hốc mắt cô.

Cô nhớ lắm.

Chỉ muốn nhào tới ôm một cái cho thật đã, cho hết nhớ, muốn giãi bày trút tâm sự cùng ba mình nhưng cô lại không đủ can đảm để bước tới.

Cuối cùng cô chỉ có thể ngậm ngùi ngắm ba mình từ xa, ngắm nhìn nụ cười phúc hậu trên gương mặt ông như vậy là đủ.
Long Mặc nhìn cô muốn kéo cô ôm lấy dỗ dành nhưng hắn lại do dự.

Lâm Tiểu Thanh giấu nhẹm tiếng khóc đau lòng xoay gót định bước đi hắn nói: "Không muốn gặp ông ấy à ? Đây chẳng phải điều cô mong ước, điều cô luôn cầu xin tôi đó sao ?".
Lâm Tiểu Thanh giấu cảm xúc của mình bình tĩnh nói: "Tôi muốn lắm.

Nhưng hiện giờ tôi mới nhìn lại bản thân mình, mình đã khác trước quá nhiều rồi, tôi vốn không phải là Lâm Tiểu Thanh ngốc của ba nữa" - Chạm vào bụng mình: "Hơn nữa bụng tôi cũng đã lớn.

Gặp ông ấy chỉ khiến ông ấy thêm lo lắng mà thôi".
Lâm Tiểu Thanh đưa ánh mắt nhìn về phía ba mình mà nghẹn ngào không nỡ rời đi.

Cô hít một hơi thật sâu cố gắng điềm tĩnh, bất giác cười trong tiếng khóc nói: "Cảm ơn món quà của ông chủ Long.

Nó rất ý nghĩa.

Đối với tôi vậy là đủ rồi".
Nói xong, Lâm Tiểu Thanh rời đi.

Long Mặc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Tiểu Thanh lại có chút chạnh lòng.

Phải, đây là điều hắn tạo ra không ai khác ngoài hắn, chính hắn cũng là người đã phá đi hạnh phúc nho nhỏ của một gia đình, chính tay hắn đã xé toạc đi sự ngốc nghếch ngô nghê khi trước của cô khiến cô như một người khác.

Hắn cũng chưa bao giờ đối tốt với cô dù chỉ là một lần nên khiến hắn bứt dứt trong lòng.
Nhìn gương mặt tươi cười phúc hậu của ba Lâm Tiểu Thanh hắn mới nhận ra rằng người ba này của cô ắt hẳn là một người rất rất tốt nên mới có thể sinh ra một cô con gái vừa thanh tú vừa ngốc nghếch thiện lương.

Chỉ tại hắn đã phá bỏ đi sự thiện lương đó của Lâm Tiểu Thanh.

Hắn lại thấy biết ơn vị nhạc phụ này đến thế nào.
Hắn đi theo lỗi cũ ra đến công bệnh viện, Á Viêm đang đợi hắn nhưng không thấy Lâm Tiểu Thanh đâu.

Hắn hỏi Á Viêm anh ta chỉ vài trong xe, có lẽ Lâm Tiểu Thanh cần một chút yên tĩnh để bình tâm lại.

Hắn tôn trọng điều đó nên đứng bên ngoài bàn chuyện công việc với Á Viêm.
Lâm Tiểu Thanh một mình ngồi trong xe, lôi tấm ảnh lúc chụp cùng ba mình hồi nhỏ vừa cười vừa khóc phát ngốc: "Ba ơi, con xin lỗi.

Ba chờ con, xong xuôu mọi việc con sẽ là Lâm Tiểu Thanh bé nhỏ của ba.

Ba ráng đợi con nhé.

Con yêu ba nhiều lắm".
Lâm Tiểu Thanh hôn lên tấm ảnh một chiếc hôn ấm áp thật, giọt nước mắt rơi xuống trĩu nặng ưu tư phiền não.

Cô tự an ủi bản thân sẽ có một ngày sẽ làm Tiểu Thanh của ông như trước không để cha con mình biết ly nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play