Đồng hồ đã chỉ điểm bốn giờ chiều.
Long Mặc rời tập đoàn kè kè theo sau hắn không ai khác là Á Viêm.
Hiện giờ vẫn chưa phải giờ tan làm, ắt hẳn bên chi nhánh Lâm Tiểu Thanh vãn miệt mài làm việc.
Nói là bảo cô lê cái xác tới tập đoàn sau giờ làm nhưng cuối cùng hắn lại là người rời đến chi nhánh đón cô.
Khẩu thị tâm phi là vậy.
Long Mặc tựa đầu vào ghế, tay lướt nhìn danh bạ điện thoại, hắn chằn chằm nhìn vào số máy của cô mà lưỡng lự điều gì.
Á Viêm nhìn gương chiếu hậu hàng ghế sau thấy hắn cứ như tượng đá đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay một hồi rất lâu không động.
Á Viêm lên tiếng: "Ông chủ, anh có sao không ?".
Hắn không mảy may để ý trả lời lạnh lẽo: "Có vấn đề gì sao ?".
Á Viêm hoảng hồn lắc đầu lia lịa: "À, không, không có gì".
Anh ta bị dọa cho một trận mặt mày tái mét, tập trung cầm chắc vô lăng xe.
Long Mặc hắn định bấm số của cô biết bao lần mà cứ do dự điều gì.
Lúc này hắn đùng cái hỏi Á Viêm: "Tôi có nên gọi cho cô ta không ?".
Tim thòng xuống một nhịp hú hồn, Á Viêm méo mó nở nụ cười rồi lựa lựa đáp lại: "Ông chủ, chuyện này tôi không biết giữa anh và phu nhân ra sao.
Nhưng mà anh cũng nên quan tâm phu nhân một chút, cô ấy còn mới bị thương trở dậy nữa..."
Long Mặc đen mặt bực dọc cắt lời: "Vấn đề chính".
Trời ơi, Cẩu Đầu Đao Bao Thanh Thiên kề cổ, hắn bực rồi.
Á Viêm sợ đến lạnh sống lưng, mặt mũi xanh lét lắp ba lắp bắp: "Nên, nên gọi...".
Long Mặc suy nghĩ muốn rối điên não lên.
Chết tiệt.
Cuối cùng hắn nhấn vào số của cô mà mặt mày cau có khó chịu bất cam làm sao đó: "Cho cô ba phút xuống dưới cho tôi".
Á Viêm lặng thinh, ngồi trong xe mà lo sợ hệt ngồi trên đống lửa.
Phu nhân cao quý của tôi ơi, cô mau xuống nhanh đi.
Cô mà không xuống thì anh ta sẽ đánh chết tôi mất.
Năm phút sau...
Bóng dáng Lâm Tiểu Thanh từ trong công ty bước ra.
Á Viêm bấm còi xe để báo cho cô biết, Lâm Tiểu Thanh nhìn thấy chiếc Roll - royce đen đậu gần đó tiến tới mặt mày cũng không tươi tỉnh là bao, hai kẻ chạm nhau đầy sát khí.
Long Mặc hướng đôi mắt đỏ nhìn cô lãnh đạm nói: "Cho cô ba phút mà cô dám cho tôi leo cây hai phút còn lại.
Cô to gan đấy".
Lâm Tiểu Thanh đáp lại: "Tôi còn phải hoàn thành nốt báo cáo, việc nào ra việc đấy.
Cái này là tốt cho anh có hại cho tôi.
Anh còn phàn nàn với tôi chỉ vì hai phút quý giá của anh thôi à ?".
Long Mặc chống tay cạnh cửa sổ cong khóe miệng: "Vậy là tôi phải cảm ơn cô à ? Ý cô là tôi ép cô đến đây làm, bóc lột sức lao động của cô phải không ?".
Lâm Tiểu Thanh cười khẩy một tiếng bái phục hắn giờ lại tốn thời gian đôi co với một bà bầu.
Có phải hắn ấu trĩ rồi không ? Quá trẻ con rồi.
Lâm Tiểu Thanh chẳng buồn mà đôi co lãng phí thời gian, cô hỏi thẳng vấn đề: "Rốt cuộc là có chuyện gì thì mau nói đi".
Long Mặc đưa mắt ra hiệu ghế bên cạnh mình, Lâm Tiểu Thanh hiểu ý cũng không nói gì mà lên xe.
Á Viêm đánh xe đưa hai người đi khỏi chi nhánh băng trên đường cao tốc lộng gió.
Lâm Tiểu Thanh chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ lặng yên chiêm nghiệm.
Đôi mắt hướng nhìn xa xăm, gió vờn mái tóc đen nhánh của cô tung bay theo gió.
Long Mặc tập trung nhìn Lâm Tiểu Thanh, gương mặt sáng trong đơn giản ấy thu hút hắn thêm lần nữa.
Ánh quang trên người cô thật sự rất đẹp.
Hắn trống rỗng tâm tư đau đáu nhìn Lâm Tiểu Thanh một cách trìu mến lạ thường.
Dòng xe đối nhau đi lại trên đường cao tốc cứ vô tư lướt qua trước mắt Lâm Tiểu Thanh.
Chạy cũng lâu mà cũng chưa biết hắn muốn đưa mình đi đâu, Lâm Tiểu Thanh lại lặp lại câu hỏi: "Có chuyện gì ? Định đưa tôi đi đâu ?".
Hắn bật cười đơn giản: "Không vội.
Cứ chờ đi".
Nụ cười đơn thuần nhất từ trước đến nay mà Lâm Tiểu Thanh hiếm hoi nhìn trên mặt hắn.
Nó không cho thấy có nguy hiểm nào, không có sự tính toán hay hăm dọa mình như trước kia.
Hoặc có thể hắn đang muốn diễn trò gì hay chăng đây ? Có tình để cô mất đi cảnh giới phòng bị nghi ngờ hay sao ?
Long Mặc lại hỏi tiếp: "Hôm nay Quý Dĩ Hân gây chuyện với cô à ?".
Lâm Tiểu Thanh càng lấy làm lạ, chuyện gì thế đây ? Có đời nào cửa miệng hắn hỏi han cô những câu này ? Hay là Long Mặc hắn bị ma nhập rồi chăng ?
Lâm Tiểu Thanh đáp lại một tiếng "ừ" cộc lốc như muốn chọc hắn xem hắn có tức hay không.
Nhưng hắn lại bình ổn, thanh ngữ không nhanh không chậm lệnh cho Á Viêm: "Kể từ hôm nay trở đi không để cô ta lên văn phòng của Tổng giám đốc nữa".
Á Viêm dõng dạc: "Vâng, tôi sẽ nói bên chi nhánh của ta".
Lâm Tiểu Thanh giờ càng chắc chắn hơn là hắn bị nhập thật rồi.
Đây không hoàn toàn là hắn của trước kia, thái độ cọc cằn, lườm nguýt, dọa nạt, động tí đòi chém đòi giết của hắn cũng hạn chế phần nào nhỉ.
Hắn thay đổi ngay sau khi cô bị thương ở đầu trở dậy, hay hắn đang dùng cách mềm dẻo này đối phó với bản sao của chính mình ?
Xì...
Ai mà biết tâm tư chết tiệt này của hắn đang nghĩ gì.
Dẫu gì thì Lâm Tiểu Thanh cô cũng sẽ phải đề phòng hắn, ở bên hắn chưa có lúc nào có hai chữ "tốt đẹp" hết.
Cũng lấy làm lạ, dạo gần đây cũng không biết Long Bắc Yến chạy đi đâu rồi.
Đến cả trong dinh thự cũng mất bóng dáng.
Không lẽ nào sau bữa ăn sáng đó, Long Mặc hắn ghen làm gì Long Bắc Yến rồi ? Nhưng mà anh em ruột già máu mủ chắc không đến nỗi như vậy chứ ?
Lâm Tiểu Thanh cũng không úp mở vấn đề này mà trực tiếp hỏi hắn: "Dạo này tôi không thấy Long Bắc Yến.
Anh điều cô ấy đi đâu à ?".
Hắn trả lời rất thẳng: "Ừm, cũng phải cho nó bận rộn chút".
Xì...
Còn không phải ghen bữa đó đến giờ à ?