Mẹ Dương cùng Khương Lục rời đi sau khi đã mua đồ xong.
Mẹ Dương cũng không hỏi Khương Lục sao gặp mẹ mình mà lại lạnh nhạt như vậy.
Nhớ năm đó, người kia ra tay với gia đình bà nương tay một chút cũng không có.
Sau khi về đến nhà, ba Dương đang xem tivi trong phòng khách.
Mẹ Dương cùng Khương Lục cầm theo đồ đi vào.
" Hai người đi nhanh vậy?" Ba Dương hỏi.
" Ông muốn tôi với Tiểu Lục ở luôn trong siêu thị chứ gì?" Mẹ Dương liếc ba Dương nói.
Ba Dương:"..." Rốt cuộc tôi đã làm gì sai hả?
" Bác gái bác lại ngồi nghĩ với bác trai đi ạ, cơm chiều để con nấu cho ạ" Khương Lục đỡ tay mẹ Dương lại ghế sopha để bà ngồi xuống rồi nói.
" Đã nói để bác nấu cho con, con giành gì chứ" Mẹ Dương nhìn anh nói:" Con đấy đừng dùng tay quá nhiều nó không lành thì khổ"
" Chỉ bị mấy vết xước, là Lâm Lâm lo lắng con đụng nước thôi ạ, không có gì đáng ngại hết ạ" Anh đáp lời.
" Con làm gì làm đi, để hai bác nấu" Mẹ Dương vần kiên quyết nói.
" Con phụ..." Anh định nói anh phụ thì ba Dương đã nói trước:" Bác gái nói đúng, để bác phụ con đi nghỉ ngơi đi"
Vì không thể nói lại hai người, Khương Lục đành chịu thua:" Vâng ạ"
....
Tầm chiều 5h Dương Lâm đi từ bệnh viện về. Cậu về nhà mình thay quần áo xong thì mới qua nhà ba mẹ đối diện. Thấy Khương Lục không ở nhà thì biết tỏng anh bên nhà đối diện.
Lúc qua nhà đối diện, Dương Lâm thấy một khung cảnh hết sức ấm áp.
Ba Dương cùng với Khương Lục đang bày bàn ra đánh cờ mẹ Dương ở bên cạnh chỉ trỏ này nọ cho ba Dương. Khương Lục ở một bên chống cằm suy nghĩ. Có lẽ đây là bộ môn Khương Lục yếu nhất.
Nhớ năm xưa anh thua ba cậu rất nhiều. Nhiều năm sau vẫn không tiến bộ được.
" Con về rồi" Cậu nói.
" Ừ" Không ai để ý cậu hết, mẹ Dương chỉ trả lời cho có lệ.
" Lâm Lâm, mau lại đây giúp anh" Khương Lục nhìn Dương Lâm với ánh mắt tội nghiệp nói:" Mau giúp anh, anh sắp thua nữa rồi"
Thế là Dương Lâm cũng gia nhập.
Hai người chơi chính hai người bên cạnh thì người chỉ này, người chỉ nọ. Khung cảnh hết sức ấm áp.
Sau khoảng thời gian chơi cờ xong. Cả gia đình đi ăn cơm tối.
Trên bàn ăn vẫn là những tiếng nói cười rôm rả. Khương Lục tinh thần thả lỏng, anh cứ nghĩ ba mẹ Dương Lâm sẽ trách anh, nhưng một lời trách cứ cũng không nhận được.
Thậm chí họ còn coi anh như con trai ruột mà đối đãi.
Tạm biệt ba mẹ Dương Lâm. Khương Lục và Dương Lâm cùng về nhà mình.
" Anh" Cậu vừa vào cửa đã gọi anh.
" Hử?" Anh nhìn cậu đáp lời.
" Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?" Cậu lại hỏi anh.
" Không phải lúc sáng anh đã nói với em rồi à?" Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc mà nhăn mày lại của cậu khẽ cười nói.
" Anh còn không nói thì tối này khỏi ngủ chung nữa" Cậu đe dọa anh, hừ chiêu này thì đố anh dám không nói.
Đúng là chiêu này có tác dụng với Khương Lục thật.
" Bé yêu à, ba mẹ anh không chấp nhận em thì không cần họ chấp nhận nữa, chúng ta cứ sống cuộc sống của chúng ta thôi" Anh ôm lấy cậu nói.
" Nhưng đó là ba mẹ anh mà" Cậu cũng ôm anh, vì chiều cao nên cậu phải ngước mặt lên nhìn anh.
" Ba mẹ anh, từ nhỏ đến lớn không chăm anh được ngày nào cả, là ông nội cùng dì bảo mẫu chăm sóc" Anh nói:" Ông nội đã chấp nhận rồi"
" Anh nhưng mà việc công ty anh không định giải quyết à?" Cậu lại hỏi.
" Anh bây giờ là người thất nghiệp rồi, Lâm Lâm em có nuôi anh không?" Anh cuối đầu nhìn cậu hỏi.
" Nuôi" Cậu đưa tay khảy mũi anh nói.
" Vậy là tốt rồi, anh bây giờ sẽ ở nhà làm cô vợ chăm lo ngày ba bữa cho em" Anh nhìn cậu nói.
" Ghê quá" Cậu giả bộ làm động tác muốn ói nói.
" Haha" Anh cười nhìn cậu. .
Truyện Tiên Hiệp.....
Thời gian thấm thoát trôi đi. Những tháng cuối năm cận kề. Công việc của mỗi người cũng bận rộn lên hẳn.
Khương Lục không làm ở công ty nhà mình nữa đúng như lời anh đã nói với ba mẹ mình. Không quay về nhà cũng không đến công ty.
Trần Miễn sau khi Khương Lục rời đi cũng đã nghỉ việc.
Diệp Hi sau ngày hôm đó gặp anh ở siêu thị, sau khi về nhà bà mới nhận ra, thì ra con trai bà không muốn quay về nữa.
Đến nói chuyện cũng là dùng lời lẽ khách sáo nhất để nói với bà. Bà muộn màng nhận ra.
Nhưng nhận ra đã muộn, bây giờ gọi điện, Khương Lục cũng chỉ khách sáo nói vài câu. Thậm chí đến cả công ty gia đình anh cũng không quay về tiếp quản nữa.
Bà từng nghĩ rằng khi con bà không có tiền thì nó sẽ biết khó mà lui. Nhưng không.
.....
Gần kề cuối năm Dương Lâm phải bận lịch trực ở bệnh viện. Nên nhiều ngày không về nhà.
Khương Lục cũng bận chuyện công ty mới, nên một chút thời gian điện thoại cho cậu cũng không có. Anh thường gọi đồ ăn ngoài để ăn tạm qua bữa.
Ba mẹ Dương thấy hai đứa con trai đứa bận đông đứa bận tây. Từ sau bữa cơm ăn chung hôm nọ ra. Cùng với hôm nọ Lục Nhiên hay tin ba mẹ Dương về thì có ghé thăm cả nhà họ ăn chung bữa cơm ra thì từ hôm đó trở đi. Thì ai cũng bận rộn.
Lo lắng cho Khương Lục cứ ăn cơm ngoài suốt không tốt cho sức khỏe, mẹ Dương cũng gọi cho anh nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Khương Lục cũng đáp rất nhiệt tình.
Nhưng lại không thấy anh về.
....
Hôm nay Dương Lâm là người trực ca đêm. Khương Lục lại gọi điện nói cậu nhớ ăn uống đầy đủ đừng quá sức. Anh phải đi khảo sát tình hình ở thành phố bên cạnh, nên không đến ăn tối chung với cậu được.
Dương Lâm rất đau lòng Khương Lục, anh đã rất lâu rồi không về nhà cả ngày bận rộn bên ngoài. Có khi cậu ở nhà buổi sáng thì thấy anh về thay đồ, rồi lại đi, anh đã ốm đi rất nhiều.
Nói anh nhớ ăn uống cẩn thận đừng để gió lạnh làm bị cảm xong thì tắt máy.
Trời đêm dần về khuya.
" Bác sĩ Dương có một bệnh nhân lớn tuổi vừa mới được đưa vào cấp cứu anh mau đến xem tình hình đi ạ" Lúc Dương Lâm đang nhìn hồ sơ thì một y tá gấp gáp chạy lại nói.
Dương Lâm cũng không chậm trễ nhanh chân chạy đến.
Cậu chạy đến trước phòng cấp cứu. Cậu để ý thấy bóng hình của một người trung niên đang đứng bên ngoài nhưng cũng không quá đề ý nhanh chân vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng lại.
Dương Lâm vào phòng cấp cứu nhìn người có khuôn mặt vừa quen vừa lạ.
Là Diệp Hi.
Bà đang trong tình trạng hôn mê, cậu cũng không để ý nữa lo cấp cứu.
Khoảng hơn 30 phút thì cấp cứu cũng xong.
Người đàn ông trung niên vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài. Thấy cậu đi ra thì vội tới hỏi.
" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?" Người đàn ông trung niên không ai khác là ba Khương.
" Bệnh nhân bị hở van tim nặng, cần phải phẫu thuật" Dương Lâm trả lời ông.
" Bị hở van tim? Trước giờ bà ấy không có bệnh này?" Ba Khương hỏi lại.
" Đó là bệnh do tuổi đã lớn cùng với các triệu chứng mà bình thường chúng ta không quá để ý" Dương Lâm nói.
" Vậy phẫu thuật có nguy hiểm gì không bác sĩ" Ba Khương lại hỏi.
" Hiện nay cơ sở vật chất ở bệnh viện đầy đủ và tốt tôi tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra. Ngày mai tôi và các bác sĩ khác sẽ họp lại" Dương Lâm nói:" Người nhà bệnh nhân có thể trở lại phòng bệnh với bệnh nhân"
Ba Khương trở lại phòng bệnh, nhìn mẹ Khương đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Cũng không biết phải làm sao cho tốt.
Ép buộc rời đi, đến khi người đi rồi thì lại đau lòng mà sinh bệnh.
.....