Sáng sớm, Dương Lâm tỉnh dậy trong lòng người yêu. Khương Lục ôm cậu chặt cứng vào trong lòng. Cứ như sợ cậu sẽ bỏ trốn khi anh đang ngủ vậy.
Cậu nhúc nhích, ngửa đầu nhìn dung nhan người yêu lúc sáng. Anh có một gương mặt rất điển trai. Đôi mày khi ngủ cũng phẳng ra, không còn dáng vẻ nhăn mày khi tỉnh. Vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa.
Cậu ngắm nhìn anh. Người này là người 8 năm trước dùng tình yêu chân thành cảm hóa cậu. Yêu thương và trân trọng cậu.
Lúc đó cậu yêu anh, sau này khi xa nhau cậu vẫn luôn yêu anh. Cho đến hiện tại cũng vậy.
Ở nước ngoài xa xôi, nhưng cậu chưa bao giờ ngưng nghĩ về anh. Lời nói năm xưa tổn thương anh nhưng chính nó cũng tổn thương cậu.
Còn gì đau hơn khi chính mình nói ra câu nói làm tổn thương người mình yêu? Còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình yêu lại vì những câu nói đó mà bị dằn vặt suốt bao năm?
Cậu đau thì có lẽ anh cũng đau.
Phải mất bao lâu anh mới trở thành dáng vẻ như hiện tại? Lạnh lùng và khó gần.
Đã không còn là thiếu niên dương quang của ngày xưa nữa nay chỉ còn lại Khương tổng lạnh lùng và quyết đoán.
" Nghĩ gì mà nhăn mày vậy?" Bỗng giọng nói vang lên đánh thức Dương Lâm đang suy nghĩ.
" Nghĩ sao mà anh đẹp trai vậy" Cậu ngửa cổ nhìn anh trả lời.
" Anh đẹp trai hơn ngày xưa không? Em thích anh bây giờ hay anh ngày xưa?" Anh hỏi.
" Gì mà xưa với nay?" Cậu đẩy anh ra:" Dậy thôi"
Anh hôn cậu một cái như chào buổi sáng:" Ừm".
.....
Hôm nay Khương Lục có một cuộc họp quan trọng nên anh không kéo dài thời gian nữa. Cũng không ăn sáng với Dương Lâm được. Đưa cậu đến bệnh viện xong thì anh dặn dò cậu ăn sáng rồi hẵng làm việc. Sau đó tạm biệt cậu rồi đi làm.
Lâu rồi không ăn cơm một mình Dương Lâm có hơi không quen. Từ khi gặp lại Khương Lục ngày nào cũng ăn với anh.
Đúng là thói quen.
Cậu tùy tiện giải quyết bữa ăn sáng. Sau đó nhân lúc rảnh thì tới chỗ Hồ Diệc.
" Bác sĩ Hồ, làm phiền anh nữa rồi" Cậu gõ cửa vào phòng, ngồi xuống ghế rồi nói.
" Không phiền, cậu phiền còn tốt hơn Khương Lục chán" Hồ Diệc đáp lời.
" Bác sĩ Hồ, anh, Khương Lục anh ấy tình trạng của anh ấy bây giờ đã ổn hơn chưa?" Cậu dè dặt hỏi.
" Nếu là ba mẹ cậu ta tới hỏi thì tôi sẽ không nói, nhưng ai bảo là cậu tới hỏi làm gì?" Hồ Diệc thở dài bất lực nói:" Tôi nói thật với cậu, ngoại trừ lần đầu của 6 năm trước cậu ta nói với tôi về vấn đề của cậu ta có liên quan đến cậu ra..." Hồ Diệc dừng lại một chút, rồi nói tiếp:" Mấy năm nay tuy cậu ta có điều trị uống thuốc nhưng cậu ta không nói với tôi về tình trạng của mình"
Hồ Diệc nói một tràng.
" Không nói? Không phải thuê anh để khám bệnh à? Không nói thì khám kiểu gì?" Dương Lâm vô cùng khó hiểu trước vấn đề này.
" Chẳng qua là khó ngủ, ngoại trừ việc cần uống thuốc ngủ thường xuyên ra thì cậu ta thoạt nhìn rất bình thường" Hồ Diệc nói.
" Vậy..." Cậu vẫn còn đang muốn thắc mắc nữa thì Hồ Diệc lại nói.
" Cậu ta cho tôi biết vấn đề nhưng chưa bao giờ cho tôi biết suy nghĩ của cậu ta" Hồ Diệc bất lực nói.
Vậy mới nói anh ta làm bác sĩ tâm lý cũng không dễ dàng a, là bệnh nhân mà không nói mình bị bệnh đau bụng ở đâu thì biết khám chỗ nào cơ chứ? Huống hồ Khương Lục cậu ta còn bệnh tâm lý, cậu ta nói cậu ta không tìm thấy người yêu mình, nói người yêu mình bỏ đi. Chỉ nói như vậy thì anh ta biết người yêu cậu ta bỏ đi đâu chắc.
Anh ta thề rằng anh ta rất muốn đập mạnh xuống bàn và mắng xối xả cái tên điên kia một trận. Nhưng vì đồng tiền nên anh ta mới kiềm lại được.
" Cậu là gốc rễ chỉ cậu mới có thể giúp cậu ta, nếu ngay cả chính cậu cũng muốn che giấu cậu ta thì tôi cũng chịu" Hồ Diệc làm động tác bó tay.
" Nhưng tôi..." Dương Lâm thật sự không muốn gia đình anh bị xích mích vì mình.
" Đừng do dự" Hồ Diệc nói.
.....
Rời khỏi chỗ của Hồ Diệc, Dương Lâm vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Khương Lục.
Nếu cậu nói thì anh sẽ khó sử, cậu không nói thì cả đời này cũng đừng mong anh khỏi bệnh.
Thôi kệ nó. Nói thì nói. Cậu quyết định mai đi du lịch cùng anh sẽ tìm cơ hội nói cho anh biết. Khúc mắt phải giải trừ thì mới khỏe được. Cũng như khối u vậy không cắt bỏ thì nó sẽ lây lan.
Nhưng cậu không ngờ rằng chuyến du lịch ngày mai lại gặp được người không nên gặp, lại vì nó mà có chuyện xảy ra.
Nhưng đó là chuyện của tương lại. Hiện giờ cậu mang theo tâm trạng có gì thì cùng giải quyết để đưa ra quyết định.
Đơn xin nghĩ phép đã được duyệt. Trưởng khoa cho cậu nghĩ một buổi chiều để cậu về chuẩn bị hành lý. Thời gian nghĩ là 7 ngày. Sau bảy ngày thì phải quay lại công tác.
Buổi trưa Dương Lâm nói Khương Lục không cần tới bệnh viện cậu sẽ tự về nhà ăn cơm. Còn cổ vũ anh qua điện thoại để anh có thể hoàn thành công việc.
Bởi vì đi du lịch với Dương Lâm nên Khương Lục phải bận rộn giải quyết ít công việc nên cũng không một hai đòi ăn cơm trưa này nọ với cậu nữa.
Một buổi chiều chớp mắt trôi qua. Dương Lâm xếp một vài bộ quần áo của bản thân vào trong vali.
Cậu còn đi siêu thị mua đồ để về nấu đồ ăn chiều.
Khương Lục vào cửa thì thấy trên bàn đã bày đồ ăn. Vào bếp thì thấy cậu đang lục đục. Anh ôm cậu từ phía sau.
" Đã nói là để anh làm rồi mà?" Anh ôm cậu nói.
" Em đang rảnh mà" Cậu cũng không quay đầu mà nói.
" Tay em chỉ cần cầm dao phẫu thuật là được" Anh lại nói.
Nói xong thì cầm tay cậu lên. Không cho cậu làm nữa:" Được rồi em đi lại kia đứng chỗ này để anh làm" Anh chỉ vào một góc của bếp rồi nói.
" Anh đi thay đồ đi, em đang bận tay mà" Cậu khó hiểu nói với anh. Cậu đang làm mà? Đằng nào cũng làm rồi a.
" Lát anh thay sau, em cứ đi vào kia ngồi" Anh liên tay dọn dẹp bếp rồi nói.
Không ngăn được anh cậu đành đứng qua một bên nhìn anh bận rộn.
Người trước mặt này là người yêu cậu cũng là người cậu yêu.
Người vì một câu nói của cậu mà sẵn sàng sắn tay xuống bếp. Người mà bị cậu tổn thương vẫn không ngừng đi về phía cậu.
Cậu nhìn anh chăm chú, chăm chú đến nổi Khương Lục phải mở miệng:" Đừng nhìn anh chăm chú như vậy"
Cậu nghe anh nói đỏ mặt, quay lưng đi về phía bàn ăn.
Anh dọn dẹp bếp xong thì lại ngồi đối diện cậu hai người cùng ăn cơm.
" Anh đặt vé máy bay chưa?" Cậu hỏi.
" Sáng nay Trần Miễn đã đặt rồi mai đến sân bay là được" Anh đáp lời.
Hôm nay Dương Lâm nấu mấy món tay nghề của cậu rất tốt nấu rất ngon.
" Ừm, hôm nay làm việc thế nào? Đi chơi xong về có khi nào anh sẽ bận chết không?" Cậu lo lắng hỏi, cũng đúng thôi cả một tập đoàn to như vậy anh đi chơi thì ai mà quản.
" Không bận, có người làm hết mấy việc đó rồi" Khương Lục đưa tay vuốt tóc cậu, cười nói.
" À"
Khương Lục quay về căn nhà đối diện bị ghẻ lạnh đã lâu của mình để thu dọn hành lý. Anh đã tính rồi, dọn hết đồ qua nhà Dương Lâm luôn từ nay sẽ ở chung với cậu.
Anh không có quá nhiều đồ, chỉ có mấy bộ âu phục nhưng đều ở nhà Dương Lâm cả. Trong vali chỉ còn lại mấy bộ đồ ở nhà cùng với hai kiện âu phục.
Anh kéo vali sang nhà cậu luôn.
Trong nhà từ lúc chủ nhân đến rồi đi chưa đầy 2 tháng. Còn ở thì chưa được mấy ngày.
Buổi chiều Dương Lâm đã tắm rồi nhưng vì lu bu dưới bếp dầu mỡ bám đầy nên cậu đi tắm lại lần nữa.
Khương Lục tranh thủ chút ít thời gian giải quyết nốt công việc. Khi Dương Lâm tắm xong ra ngoài thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách. Laptop để trên đùi đang không ngừng nhắp nháy.
" Anh còn bận à? Đi tắm đi?" Cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi.
" Ừm, anh đi ngay" Anh đang chăm chú nhưng vẫn trả lời cậu. Còn không quên quay qua hôn cậu một cái.
" Em đi đọc sách" Cậu nói.
" Ừm, đi ngủ trước đi một hồi tắm xong anh vào sau" Anh đáp lời cậu.
" Ừ" Cậu nhìn về vali đang để một bên của anh. Đứng dậy tiện tay kéo nó qua để một bên.
Dương Lâm đọc sách gần 30 phút mà Khương Lục vẫn chưa bận xong. Cậu xem giờ đã quá 9 giờ.
Đã mấy ngày rồi cậu chưa ngủ trễ như vậy. Cậu muốn ra xem anh đã xong chưa thì cửa bị người ngoài đẩy vào.
" Sao em chưa ngủ? Ngủ sớm đi mai có sức mà đi chơi" Anh thấy cậu còn thức thì nói.
" Ừm anh chưa tắm à?" Cậu nhìn quần áo trên tay anh hỏi.
" Ừ giờ anh tắm em ngủ trước đi" Anh lại gần hôn lên tóc cậu một cái rồi cầm theo quần áo đi tắm.
****
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT