Khương Lục lái xe rời nhà cũ. Anh đi thẳng đến công ty. Lúc anh đi vào công ty khuôn mặt anh cực kì khó chịu. Trần Miễn thấy vậy cũng không muốn chọc vào núi lửa nhỏ muốn bùng nổ này.
Khương Lục muốn làm việc để xóa đi cảm giác bực dọc trong lòng. Anh không muốn trút cảm xúc của mình lên bất kì ai, nhất là Dương Lâm.
Mỗi một lần về nhà đối diện với ba mẹ, anh luôn bị họ ép vào một khuôn khổ, họ luôn ép anh đi vào khuôn khổ mà chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Cho dù bây giờ anh nắm trong tay quyền lực họ vẫn lấy cái gọi là tình thân để ép buộc anh.
Trong khi đó từ nhỏ đến lớn chưa một lần họ quan tâm anh, họ chỉ lo cho công việc suốt ngày đi công tác bận rộn. Thậm chí ngày anh bệnh sốt cao đến nổi nằm trên giường kêu tiếng ú ớ cũng không ai quan tâm. Cũng may ông nội về kịp thời mới phát hiện anh đang sốt cao.
Nếu không...nếu không...
Họ chưa một lần chăm sóc anh, thì tại sao lại áp đặt áp bức anh?
Ha, thật nực cười. Anh nghĩ.
Nếu năm đó không vì muốn tương lai mình được gặp lại cậu thật hoàn hảo nếu không phải vì cậu, có lẽ anh đã phát điên vào ngày hôm đó.
Đến hôm nay cuối cùng anh cũng chờ được cậu trong hình dáng anh hoàn hảo nhất.
Anh sẽ không để mình xa vào đầm lầy nữa.
.....
Chiều Khương Lục đến đón Dương Lâm như mọi khi.
Dương Lâm ra khỏi cửa bệnh viện thì thấy một cô gái đang đi vào, người kia không thấy cậu nên đụng mạnh vào cậu một cái. Cậu bị đau dừng lại. Nhìn người kia đụng cậu cũng không dừng lại xin lỗi mà đi thẳng vào luôn.
Cậu nhìn theo bóng dáng kia. Thấy hơi quen. Nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Đúng lúc này Khương Lục thấy cậu bị đụng nên chạy vào xem.
" Lúc nãy là ai đụng trúng em? Anh xem xem đụng có đau không?" Khương Lục chạy vào cầm lấy vai cậu xoay một vòng.
" Không sao đụng trúng vai một chút thôi" Dương Lâm dùng tay phải xoa xoa vai trái một chút rồi nói.
Cậu không biết người lúc nãy đụng cậu, sau khi nghe tiếng của Khương Lục đã dừng lại và nhìn qua phía của mình.
Người kia không ai khác, là Tôn Phương, sau hôm đó không biết Khương Lục đã làm gì mà ba cô ta một hai ép cô ta cưới cái tên Trương đại thiếu kia, thậm chí hôn lễ của cả hai chỉ được tổ chức chớp nhoáng. Cô ta tuy được cưới về làm vợ chính thức. Nhưng bị tên Trương thiếu kia đánh đập suốt ngày.
Cô ta hối hận, hối hận nếu mình không muốn trèo cao thì cũng sẽ không ra nông nổi này.
Bị đánh quá nhiều hôm nay cô ta đến bệnh viện để khám không ngờ lại thấy cảnh như vậy.
Lúc nãy cô ta cuối đầu đi đụng trúng người ta nhưng cô ta vì sợ mất mặt cũng không dám ngước mặt lên. Nhưng chưa đi được mấy bước cô ta lại nghe một giọng nói hết sức quen thuộc. Là giọng mà từng uy hiếp cô ta, đưa cô ta đến bước đường hôm nay.
Nhưng không phải là giọng lạnh lùng như từng nói chuyện với cô ta. Giọng người kia hết sức ôn hòa, ấm áp. Trong giọng nói là yêu thương không che dấu cô ta mới không đặng quay đầu lại nhìn.
Khương Lục nhìn cả người Dương Lâm từ trên xuống dưới từ trái qua phải xác định cậu chỉ đụng trúng vai một chút thì an tâm.
" Ai lại đụng trúng mà không xin lỗi thế không biết?" Anh rầm rì nói. Vừa nói vừa nắm tay cậu đi ra ngoài.
Tôn Phương nhìn hai người ở đằng xa tay trong tay. Cô ta hối hận rồi nếu cô ta không cố chấp thì sẽ không đi đến bước đường hôm nay. Nhưng làm gì có thuốc hối hận.
Cô ta chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.
Dương Lâm đã ngồi an vị ở ghế lái, Khương Lục nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.
" Lâm Lâm hôm nay muốn ăn gì?" Khương Lục khởi động xe, xe chạy vào đường anh mới hỏi.
" Em muốn ăn anh nấu được không?" Dương Lâm nghi ngờ hỏi lại.
" Đừng nghi ngờ tài năng nấu nướng của anh" Khương Lục nói.
" Vậy ăn cá rô chiên xù đi" Dương Lâm nói.
" Ừm đi siêu thị nhé?" Khương Lục hỏi.
" Ừm"
Hai người dừng xe ở siêu thị. Nói ra thì bệnh viện gần chung cư cậu ở siêu thì cũng gần.
Cậu ngẫm lại, tính ra lúc chọn nhà có lẽ cậu suy tính tới việc đi bộ gần chăng?
Hai người đi vào siêu thị, từ lúc hai người gặp nhau đến bây giờ siêu thị có lẽ là nơi họ đến nhiều nhất.
Khương Lục phụ trách nấu ăn, nên anh cũng là người lựa chọn nguyên liệu. Dương Lâm đi theo bên cạnh nhìn anh mấy tuần trước còn không biết gì chỉ chớp mắt vài hôm đã thành thục rồi. Cậu rất nghi ngờ lúc trước anh biết nấu nhưng giấu nghề.
Nhưng Khương Lục đã xác nhận, anh chỉ mới học thôi.
Thôi, có người nấu cho ăn là vui rồi còn cần quan tâm vì sao anh còn nấu ngon à?
Mua đủ nguyên liệu cho bữa ăn hôm nay hai người mang đồ ra xe. Nhưng các túi đồ nặng Khương Lục đều chủ động cầm lấy hết. Dương Lâm chỉ cầm túi đựng đồ ăn vặt coi như cho có thôi.
Về đến nhà, Khương Lục đẩy Dương Lâm lại ngồi trên ghế sopha mở tivi sau đó nhét đồ ăn vặt vào lòng cậu.
" Em phụ trách xem tivi ăn vặt còn anh phụ trách nấu ăn" Khương Lục nói.
Đúng là người đàn ông của gia đình, lên được phòng khách xuống được nhà bếp.
" Em cũng không giành làm mà?" Dương Lâm rất khó hiểu, cậu cũng đâu có muốn làm đâu, cậu đã bật chế độ lười rồi.
" Ừm, từ nay về sau em chỉ cần ngồi thôi" Khương Lục hôn cậu một cái chụt trên má sau đó thì đi vào phòng bếp.
" Từ từ" Dương Lâm bỗng kêu anh lại.
" Hả?" Khương Lục dừng bước quay lại hỏi.
" Lục Nhiên cậu ấy, anh có phương thức liên lạc của cậu ấy không?" Dương Lâm nói.
" Có, trong danh bạ điện thoại anh, em xem đi" Khương Lục đưa điện thoại mình qua cho cậu. Sau đó lại ôm cổ cậu từ đằng sau cằm đặt trên vai cậu.
" Cô ấy năm đó đã đến tìm anh" Khương Lục nói.
" Tìm anh làm gì?" Dương Lâm nhăn mày hỏi.
" Cô ấy đánh anh, nói anh đã làm gì em mà để em bỏ đi" Anh nghĩ nghĩ rồi nói.
" Không có mà" Cậu trả lời lại, nhưng cũng không giải thích lý do năm xưa mình rời đi.
" Ừm, em xem đi anh đi nấu cơm" Khương Lục lại hôn cậu một cái nữa rồi đi vào phòng bếp.
Dương Lâm sau khi Khương Lục đi rồi mới mở điện thoại lên. Sau đó thấy điện thoại có khóa mật mã. Cậu chuẩn bị lên tiếng hỏi anh thì dừng lại. Cậu nhập thử ngày sinh nhật của anh. Sai à? Vậy. Cậu lại nhập ngày sinh nhật của cậu.
A mở được thật nè. Mật khẩu gì mà dễ vậy?
Cậu vào danh bạ tìm được số của Lục Nhiên, Khương Lục lưu tên rất dễ tìm, anh toàn lưu thẳng họ tên luôn không có biệt danh hay gì cả. Cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh nên chỉ xem số điện thoại của Lục Nhiên xong thì thoát ra. Vô tình thấy anh lưu tên cậu "Bảo bối Lâm Lâm". Có lẽ đây là cái tên đặc biệt nhất trong dãy các số ở đây rồi.
Lòng cậu ấm áp.
Dương Lâm gọi điện cho Lục Nhiên bằng điện thoại của mình. Mới đổ chuông chưa được bao lâu thì đầu bên kia đã có người bắt máy.
" Alo, xin hỏi ai vậy?" Lục Nhiên bắt máy hỏi.
" Lục Nhiên, là tớ đây" Dương Lâm nói. Năm đó khi rời đi Lục Nhiên đang tham gia huấn luyện kín, ngay cả lời tạm biệt cũng không tạm biệt cô nàng được. Cậu về nước đã lâu nhưng cũng không liên lạc với cô nàng, cậu thấy rất áy náy.
" Cậu...cậu Dương Lâm?" Lục Nhiên e dè hỏi.
" Ừm, xin lỗi năm đó đi mà không tạm biệt cậu" Dương Lâm áy náy nói.
" Cậu..." Lục Nhiên đầu bên kia bật khóc:" Cậu sao cậu đi mà không nói cho tớ biết cậu có biết năm đó tớ đến nhà cậu muốn tìm cậu ăn mừng nhưng không thấy chú dì và cậu đâu cả..." Cô nàng sụt xịt nói.
" Đừng khóc, tớ xin lỗi" Dương Lâm an ủi.
" Cậu có liên lạc với Khương Lục chưa?" Cô nàng hỏi. Dương Lâm hơi bất ngờ, trước tới giờ hai người họ không hợp thế mà giờ đây khi cậu liên lạc với cô nàng cô nàng lại hỏi cậu có liên lạc với anh chưa.
Cậu tò mò hỏi:" Sao vậy?" Không phải cô trách anh à?
" Tớ, tớ biết là không nên nói nhưng...nhưng lúc tớ đến tìm cậu thì thấy cậu ta ôm đầu ngồi xổm trước nhà cậu mắt đầy tơ máu tớ tớ rất sợ hắn đâm đầu vào cột tường mà chết ấy" Cô nàng nín khóc nhớ lại cảnh cô nàng thấy năm đó mà sợ.
Dương Lâm nghe cô nàng nói thì tay cầm điện thoại siết chặt lại.
" Ừ, tớ gặp rồi" Cậu đáp lời.
" Hừ thì ra cậu tìm cậu ta trước à?" Lục Nhiên nói.
" Tớ và anh ấy quay lại rồi" Dương Lâm không dấu diếm mà nói.
" Gì?" Lục Nhiên bất ngờ hỏi lại gì mà mau vậy?:" Thôi hai người cứ ở bên nhau cho yên nhà yên cửa đi" Lục Nhiên nói, nói xong còn không quên thở dài.
" Tớ muốn hỏi cậu, khi tớ rời đi Khương Lục..." Cậu lựa từ để hỏi.
Lục Nhiên biết người kia đang muốn hỏi gì cũng không chờ cậu hỏi hết mà nói luôn:" Cậu ta như phát điên ấy" Đây là từ mà Lục Nhiên hình dung Khương Lục lúc đó. Anh như người điên đi khắp nơi tìm cậu, cô thấy vậy cũng đau lòng khuyên anh nhưng anh không nghe.
Nhưng sau đó không biết tại sao anh lại đi học lại như bình thường khiến cho cô nàng run run. Có mấy lần cô cũng tới tìm anh trách anh nhưng sau đó thấy anh càng ngày càng lạnh lùng khó gần thì cũng từ bỏ.
Cô sợ anh phát điên thật mà đâm phập cô.
Dương Lâm nghe người kia nói thì tay càng nắm chặt điện thoại hơn. Lời nói của Lục Nhiên là minh chứng cho thấy Khương Lục là vì chuyện năm đó mà dẫn đến bệnh tâm lý. Và người đưa anh lên con đường đó là cậu.
Cậu nhắm mắt. Có cái gì đó ẩm ướt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Giọt nước mắt ấm nhưng lòng cậu lại lạnh.
Nó vài câu hỏi thăm sức khỏe ba mẹ Lục Nhiên xong thì Dương Lâm tắt máy. Cậu không muốn bên kia nghe thấy giọng mũi của cậu.
***
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT