Kể từ ngày Khương Lục và Dương Lâm xác nhận quan hệ, Khương Lục càng dính Dương Lâm hơn.
Lục Nhiên không hề hay biết trong lúc cô nàng vắng mặt cậu bạn của mình mang tính lãnh đạm không gần người khác thế mà đã có người yêu rồi.
Sau này lúc cô nàng biết được Khương Lục đã bằng một cách nào đó đã lụm được trái tim của Dương Lâm thì cô nàng ngạt nhiên muốn rớt cằm.
Mấy ngày hôm nay, Khương Lục cứ suốt ngày bám đuôi Dương Lâm, cậu đi đâu làm gì cũng có một cái đuôi.
" Lâm Lâm, nhỡ đâu điểm của anh thấp em có không yêu anh nữa không?" Khương Lục ngồi bên cạnh Dương Lâm người đang ngồi làm bài tập mà hỏi.
" Ừm, có" Dương Lâm trả lời một cách dứt khoát, cậu biết người kia chằng qua là đang làm nũng chắc là anh lại muốn gì rồi.
Cậu trả lời dứt khoát như vậy ngược lại khiến cho Khương Lục bất ngờ, sao vậy cà? Người yêu bé nhỏ từ khi nào mà dứt khoát vậy?
" Lâm Lâm em không yêu anh nữa" Khương Lục oán trách mà nói.
" Ừm" Câu trả lời đối phó, này là lúc cậu lười thì câu trả lời luôn là "Ừm", "Ừ", "À". Khương Lục đã hiểu.
" Lâm Lâm để ý anh đi, đừng làm bài tập nữa" Người kia lại tiếp tục oán trách.
Mặc kệ người đang nói kia Dương Lâm vẫn điềm nhiên như không. Cậu bây giờ rất nghi ngờ mình không phải tìm được người yêu mà là tìm được một con cún con dính người.
" Nếu bài kiểm tra này của anh thấp thì đừng có mà được voi đòi hai bà trưng" Dương Lâm cảnh cáo.
" Anh cũng không muốn học mà" Nghe cậu nói vậy Khương Lục tủi thân giọng điệu buồn buồn.
Dương Lâm nghe giọng anh tủi thân, thì thầm thở dài:" Anh không muốn học chung đại học với em à?" Cậu hỏi.
Cậu nghiêm túc làm cho Khương Lục cũng nghiêm túc hẳn:" Nhưng còn sớm mà, chỉ mới là học kì đầu của lớp 11 thôi".
" Anh không cố gắng thì muộn đấy, ngoan đừng nghịch lo làm bài tập đi" Cậu vuốt vuốt tóc anh, như dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng cậu biết anh rất thích cậu vuốt tóc của anh. Nhiều lúc cậu không hiểu sao anh cứ thích được vuốt tóc như vậy anh cũng vậy rất thích làm những hành động nhỏ nhặt. Như là sẽ có lúc khều ngón tay cậu, hay có lúc lại kéo áo cậu.
Có lẽ một phần cũng do những hành động kia mà cậu lại thích anh chăng?
.....
Thời gian trôi qua từng ngày, ngày có điểm cũng rất nhanh đến. Lúc có điểm Khương Lục đã thành công chứng minh anh học giỏi nhưng không muốn học.
Thành tích của Khương Lục rất tốt, tuy nói là rất tốt nhưng nó cũng không quá tốt, anh chỉ lọt vào top 50 của khối, và 20 của lớp.
Nhưng khi thành tích đã đến mức đó rồi thì phần tiếp theo phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể tiếp tục tăng. Bởi khi thi đề thi thường sẽ là bảy điểm cho người có thể nhận biết và làm được bài tập đơn giản, nên đa số được bảy điểm không khó. Nhưng muốn có điểm tám thì sẽ khó hơn, lên chín mười thì càng khó. Vậy nên thành tích của Khương Lục, Dương Lâm đoán anh sẽ rất khó có thể tăng lên típ được.
Đúng như dự đoán của Dương Lâm, mấy hôm nay ngày nào Dương Lâm cũng cho thêm bài cho Khương Lục làm nhưng anh chỉ làm được bài tới mức bảy điểm hơn nữa thì anh vò đầu bứt tai.
" Anh không làm nữa, Lâm Lâm" Khương Lục than.
" Có gì mà không làm được, làm đi" Rất lạnh lùng trả lời lại.
" Anh làm thì em cũng không thưởng gì cho anh hết mà" Anh thì thầm, tuy thì thầm nhưng Dương Lâm lại nghe được.
Cậu hơi khó hiểu mà nhìn anh, học cho anh chứ cho ai mà đòi quà, nhưng cậu vẫn mở miệng hỏi:" Thế anh muốn quà gì, nếu có thể em sẽ mua cho anh".
" Thật sao? Gì cũng được" Khà khà cậu đúng là dễ lừa, nếu cậu không để ý thì anh cũng đành làm bài tập thôi. Dù gì anh cũng muốn học chung đại học với cậu. Ai biết người yêu của anh cũng rất quan tâm anh.
" Không phải gì cũng được, còn tùy vào thứ anh muốn nữa" Cậu đáp lại anh.
" Vậy, vậy anh muốn đến nhà cùng làm bài tập với em có được không?" Anh nhìn cậu với ánh mắt long lanh lấp lánh.
" Đến nhà em làm gì? Ở đây làm khác nhau à?" Cậu thắc mắc hỏi lại, đến nhà cậu cũng được nhà cậu cũng không có gì không thể cho người khác biết.
" Thì bạn học Lục suốt ngày khoe với anh, cô nàng được đến nhà em chơi, anh cũng muốn được khoe" Anh oán trách giọng điệu giống như anh là tiểu tam còn Lục Nhiên mới là chính thất.
" Thế cậu ấy có được làm người yêu của em đâu" Cậu đùa anh.
" Đương nhiên không được, nhưng anh cũng muốn khoe" Anh nói.
Dương Lâm rất bất lực với tính cách trẻ con của người yêu mình, nhưng ai bảo anh là người cậu chọn làm chi? Ai bảo cậu lại thích anh:" Ừm, muốn thì đến".
" Hơ, xem từ nay Lục Nhiên có còn khoe trước mặt anh nữa hay không?" Anh đắc ý nói với cậu.
" Nhưng anh đến nhà em không về nhà cũng được à?" Cậu lo lắng hỏi.
" Gia đình anh dễ lắm, với anh lớn rồi mà" Anh nói.
" Ừm, nhớ gọi điện về nhà cho bố mẹ anh an tâm".
" Anh biết rồi, sau này họ cũng là bố mẹ em" Anh sửa lời cậu.
Khương Lục cũng không biết được, lời này của anh suốt 8 năm chia tay cậu anh bị dằn vặt biết bao nhiêu. Năm đó cứ nghĩ gia đình sẽ biết thông cảm ai biết được gia đình là thứ cản trở nhất khiến cho người yêu rời bỏ anh.
***
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT