'Dạ thưa bà cho gọi con!'
Mẹ Hoài An nhìn tên gia đinh và lạnh giọng lên tiếng "ta bảo các ngươi để ý đến những việc gần đây của cậu ba, các ngươi đã phát hiện ra được những gì rồi?"
'Dạ thưa bà, cậu ba gần đây thường xuyên lui tới căn nhà nhỏ dưới đập ngang'.
Vậy à? Là nhà của ai?
'Dạ thưa bà, con cũng không rõ lắm! Con chưa từng gặp mặt chủ nhà đó bao giờ. Cậu ba vừa đến thì cửa nhà đã ngay lập tức được đóng chặt, và lần nào cũng thế!'
Vậy à?
'Dạ, cậu ba thường ngủ lại đến sáng sớm ngày hôm sau mới ra về'.
Các ngươi hãy tra xem chủ nhân của căn nhà đó là kẻ nào.
'Dạ thưa bà!'
Gia đinh vừa rời đi, sắc mặt của mẹ Hoài An liền trở nên âm u lạnh lẽo, lòng thầm nghĩ "là kẻ nào dám quyến rũ, dụ dỗ con trai của bà, bà mà biết được thì sẽ giết chết không tha, con dâu của bà chỉ có thể là Thùy Dung".
Người đâu? Gọi cậu ba đến đây cho ta!
…………
"Mẹ gọi con"
Con ngồi đi!
Hoài An quan sát sắc mặt của mẹ mình, anh đoán sắp có chuyện lớn xảy ra, nên anh không lên tiếng nói gì cả...chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện với mẹ mình.
Hoài An à!
"Mẹ cứ dạy bảo, con đang lắng nghe!"
Ngày mai con đến chùa cùng mẹ, nhờ trụ trì xả tang giúp con.
"Tại sao vậy mẹ? Con muốn để tang cha 3 năm".
Mẹ Hoài An rời ghế, bà đứng lên đi về phía cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra hồ sen...cảnh đẹp hôm nay hoá nỗi tiêu điều, bà nhớ đến điền chủ, bao nhiêu năm chung sống với nhau đã có đến ba đứa con, bà không quen việc phải sống thiếu ông. Bà thề với lòng, một khi biết được kẻ nào đó hại chết điền chủ thì bà sẽ băm nhuyễn kẻ đó ra để cho bầy chim diều hâu của bà ăn.
Hoài An vẫn kiên trì ngồi đợi mẹ mình sẽ nói gì!
Nghe lời mẹ, con hãy cưới Thùy Dung đi con trai.
"Tại sao vậy mẹ?"
Mẹ Hoài An quay mặt lại nhìn Hoài An "cậu của con là cai tổng, cậu của con chỉ có một đứa con gái nuôi là Thùy Dung, mà đứa con gái này cậu của con còn yêu thương hơn mạng!"
"Mẹ!"
Nghe mẹ đi con, cha của con trước đây cũng nhờ có bác của con chống lưng mà sự nghiệp ngày một vươn lên...con muốn sự nghiệp của mình ngày càng phất cao thì nên nghe lời mẹ, kết hôn cùng Thùy Dung.
Hoài An không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng mẹ mình, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, mẹ anh nói không sai. Muốn đứng vững thì phải có chống lưng, cha anh trước đây được bác cả chống lưng, vài năm trở lại đây sự nghiệp của cha có phần hơi rắc rối vì bác cả của anh qua đời, cha anh mất đi chỗ dựa. Cha anh cũng từng dạy anh "nếu muốn có được mọi thứ thì chúng ta phải trở thành kẻ mạnh, kẻ yếu thì luôn nhận lấy thất bại!"
Để làm được một kẻ mạnh thì trước tiên phải tìm được chỗ dựa vững chắc, anh không thích Thùy Dung nhưng anh sẽ cưới cô ta làm vợ.
...----------------...
Chân nặng trĩu từng bước, Hoài An đạp lên lá khô xào xạc, vừa đến nơi anh đã thấy Nhã Thi ngồi quay tơ trước thềm nhà!
Bựt...
Nhã Thi lo lắng đứng phắt dậy!
Hoài An nhíu chặt mày!
"Tay em có sao không?"
Nhã Thi lắc đầu "em không sao, anh đến muộn thế?"
Hoài An thở dài "anh đợi người nhà ngủ cả rồi anh mới đến đây!"
Nhã Thi không nói gì, chỉ lủi thủi đi vào nhà, chưa bao giờ cô thấy lòng mình chua chát đến như vậy, khối tình này quá đổi mong manh "thì ra Hoài An đang lén lút qua lại với cô".
Hoài An cảm nhận được Nhã Thi đang rất buồn, anh biết là mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh cưới Nhã Thi, nhìn Nhã Thi thui thủi một mình mà lòng anh thấy thương xót vô cùng. Anh cũng không biết mình nên mở lời với cô thế nào nữa, lời đến cửa miệng đành ngậm ngùi nuốt xuống.
- Anh không được vui sao?
"Không sao đâu em, anh không sao".
||||| Truyện đề cử:
Thần Y Ở Rể |||||
Hoài An cởi áo khoác ngoài của Nhã Thi xuống, hiện ra trước mắt anh là bờ vai gầy quyến rũ của cô, anh liền cúi xuống hôn lên.
Nhã Thi thoáng buồn, cô biết Hoài An đang cố gắng giấu cô điều gì đó rất quan trọng! Nhưng thôi, nếu anh đã muốn giấu thì cô cũng không ép.
Hoài An một đêm nữa lại triền miên bên Nhã Thi, anh cũng ra về khi tàn canh năm!
………
Rầm...
Nhã Thi hốt hoảng!
- Bà là ai? Sao lại xông vào nhà người khác một cách tuỳ tiện như vậy?
Mẹ của Hoài An lạnh lùng nhìn Nhã Thi, bà quan sát từ đầu đến chân, lòng không khỏi bất ngờ vì nhan sắc của cô "không ngờ rằng nhân gian lại có một người con gái xinh đẹp đến mức này".
Tôi là mẹ ruột của Hoài An!
Nhã Thi nheo mắt "bà ta tìm đến đây thì chắc chắn là không có gì tốt đẹp".
- Mời bà ngồi!
Không cần đâu, tôi nói với cô vài câu rồi sẽ về ngay.
- Dạ!
Cô hãy rời xa Hoài An nhà tôi! Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, cô hãy đến nơi khác sinh sống.
- Thưa bà...
Tôi nhắc lại "hãy rời xa con trai tôi, nếu không thì đừng trách tôi nhẫn tâm!"
- Nhưng...
Con trai tôi sắp lấy vợ rồi, đó là người vợ tôi chọn cho nó...cô hãy rút lui đi!
Nói xong, mẹ Hoài An tiêu sái rời đi...
Nhã Thi ngã phịch xuống đất "chẳng trách, cả đêm qua Hoài An không nặn nổi một nụ cười!"