Cầm hộp đồ trên tay giống như cầm củ khoai lang nóng vậy, Uyển Tình chỉ mong sớm ném trả lại cho anh.
Vì vậy, khi vừa đến công ty việc đầu tiên cô làm là mang đồ đi trả.
Mới sáng sớm Lâm Trạch Dương thấy cô tìm mình thì trong lòng không khỏi vui mừng nhưng giây tiếp theo anh lại thấy cô đặt một hộp đồ trên bàn anh.
Anh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô.
Cô nói:
- Tổng giám đốc, bộ đồ hôm qua của anh tôi đã giặt sạch rồi, trả lại anh.
Anh thấy cô đến chỉ để trả đồ thôi, trong lòng trùng xuống.
Anh không ngẩng đầu, nói với cô.
- Không cần trả lại, cô giữ đi.
Dừng một chút anh bổ sung thêm:
- Cô yên tâm, tiền công ty đã trả rồi.
Cô đưa cho tôi, tôi cũng không thể mặc được.
Cô đương nhiên biết anh không mặc được rồi nhưng giữ lại những món đồ có giá trị liên thành này cô thấy không được thỏa đáng.
Cô vẫn ngập ngừng muốn nói lời từ chối, nhưng anh không cho cô cơ hội đó, từ “nhưng” còn chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn lại.
- Thư kí Đinh, cô không có việc nào khác để làm thay vì ở đây đôi co với tôi vì một bộ váy sao?
Uyển Tình nghe ra được trong giọng nói anh không vui, vì vậy cũng không dám nói nhiều nữa.
Nếu như anh bảo cô giữ thì cô giữ vậy, cô nhất định sẽ cất cẩn thận phòng sau này anh hối hận muốn lấy lại.
Suy nghĩ này của cô đã biến Lâm đại tổng tài thành loại người keo kiệt, không giữ chữ tín, đồ đã cho đi lại đòi lại.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp lui ra ngoài.
Lâm Trạch Dương nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, ánh mắt chợt trầm xuống, trở nên sắc bén như muốn bóc trần vẻ ngoài ngụy trang lạnh nhạt của cô.
Đã có không ít lần anh thấy cô cười nói dịu dàng với người khác nhưng anh lại chưa từng được như vậy.
Cảm giác đó khiến anh rất khó chịu.
Trải qua chuyện hôm qua anh biết cô là người sống vì tình cảm, đối với người cô thương yêu cô không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ họ, càng không câu lệ dè dặt trong giao tiếp.
Nhưng khi tiếp xúc với anh, cô luôn mang một lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài khiến cho anh không thể nhìn thấu tâm tư của cô.
Mọi người thường nói anh thâm sâu khó lường nhưng họ không biết anh lại thất bại trước cô thư kí nhỏ của mình.
Anh vì cô mà cố xóa bỏ lớp vỏ bên ngoài đang bao bọc lấy cô nhưng anh lại không biết lớp vỏ đó do cô xây lên chính là vì anh.
Vì muốn được ở bên anh, cô phải học cách che giấu tình cảm, cất giữ nó vào sâu trong trái tim.
Chỉ có như vậy mới không bị anh phát hiện, cô mới có thể tiếp tục ở bên anh.
Dần dần năm tháng qua đi lớp vỏ bọc càng trở nên dày đặc, cứng rắn hơn, nó khiến cô trở thành con người như bây giờ trước mắt anh.
…
Vài ngày sau đó, tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập của tập đoàn.
Lâm thị là thành quả do ba anh lập lên từ hai bàn tay trắng.
Ông là người có tài trong giới kinh doanh nhưng vì ra tay không đủ tàn nhẫn, quyết đoán như anh nên Lâm thị trước đó tuy có danh tiếng trong nước nhưng không lớn mạnh như bây giờ.
Kể từ sau khi ông rút khỏi thương trường, anh là người nối nghiệp thay ông tiếp quản tập đoàn.
Lâm thị dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán của Lâm Trạch Dương chưa đầy một năm đã có bước tiến vượt bậc.
Ai cũng nói anh là kì tài trong giới kinh doanh khiến nhiều người phải kính nể.
Lễ kỉ niệm thường được tổ chức năm năm một lần, nên đây là lần đầu tiên cô chịu trách nhiệm việc này.
Lúc này cô đang bận sứt đầu mẻ trán, thời gian nghỉ ngơi dường như bằng không, hai con mắt cũng sắp biến thành gấu trúc luôn rồi.
Cô giờ chỉ ước có Tiểu Bạch ở đây, anh ta theo Lâm Trạch Dương bao năm sớm đã quen với việc này nếu có anh ta giúp thì vấn đề khó khăn thế nào cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Chớp mắt đã gần một tháng trôi qua, hôm nay chính là ngày kỉ niệm của tập đoàn.
Tuần trước Tiểu Bạch khi dầm mưa dãi nắng ở phương trời xa xôi, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của tổng giám đốc nhà mình.
Anh ta vui mừng đến phát khóc, cuối cùng thì anh cũng nhớ đến cậu ta rồi.
Cậu ta rưng rưng nước mắt cầm điện thoại lên nghe, chờ đợi tin vui của anh.
Cuối cùng cũng thỏa lòng mong ước nghe được điều mình mong chờ nhất “Cậu ngày mai trở về nước cho tôi.”
Vẫn giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc hằng ngày nhưng hôm nay cậu ta lại cảm thấy yêu đến chết cái giọng nói đấy, nhất là hai chữ “về nước” kia.
Không thể chờ đợi lâu, anh bảo cậu ta về nước ngày mai nhưng ngay trong đêm đó đã đặt vé vội trở về giống như sợ anh sẽ đổi ý để cậu ta ở lại đó chơi vài ngày vậy.
Nhưng cậu ta không hề hay biết nguyên nhân cả hai lần đi và về này đều là vì Uyển Tình hết.
Lần trước là do cậu ta làm trung gian truyền tin tức cho cô, hại anh không được nhìn thấy cô, còn lần này là bởi vì anh thấy cô quá mệt mỏi để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm, không được nghỉ ngơi đầy đủ, hai mắt nhiều lúc nhíu cả lại nhưng vẫn phải cố tiếp tục kéo căng ra.
Anh sợ cô không đủ sức chịu đựng nên mới gọi Tiểu Bạch về, nếu không chỉ sợ cậu ta vẫn phải ở lại Châu Phi cho tròn hai tháng mới được trở về.
Tóm lại trong chuyện này người đáng thương nhất vẫn là Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch: “Tui khổ quá mà! Ai đến cứu tui đi.”
Quần chúng: “Tiểu Bạch ơi, về đây bọn tôi thương cậu!”