Đắc thủ, Dương lại quỷ mị biến mất dưới nền đất.
“Phập… phập”. Hai mũi tiêu cắm thẳng vào hai tay nữ ma pháp sư. Nàng ta hét lên thê thảm.
Ba tên cựu sinh ngẩn ra nhìn nhau kinh hãi. Đám tân sinh này quá mức quỉ dị khiến bọn chúng thực sự hoảng sợ.
“A…a…a …. Đừng đánh ta, đừng đánh ta …” Vài tiếng kêu thê thảm lại vang tới.
Quay đầu nhìn tới, ba tên cựu sinh khuôn mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Bốn tên cựu sinh bị hạ đầu tiên đang bị đám tân sinh đông như kiến bao vây, đánh đập liên hồi. Tên nào cũng mặt mày sưng vù, mũi, miệng trào ra máu. Đám tân sinh như hổ đói ăn mồi. Có lẽ chúng trút hết giận giữ bấy lâu nay phải chịu lên lũ cựu sinh. Bốn tên cựu sinh bị đánh đập tới mức bất tỉnh, cơ thể chỉ thỉnh thoảng giật giật vài cái.
“Giờ ba tên các ngươi còn muốn đánh không?” Vũ Tôn đứng ra trước mặt hỏi. Trận đánh này có vẻ dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều a.
“Dừng tay, mau dừng tay.” Tên tóc đỏ hét lớn.
“Các ngươi tự nguyện gia ra lệnh bài hay muốn như bọn chúng.” Vũ Tôn cười gằn nhìn ba kẻ đang đứng.
“Chúng ta… Hừ, các ngươi muốn cướp lệnh bài của chúng ta sao? Nên biết nếu tiến vào học viện các ngươi sẽ trả giá thê thảm. Tốt nhất hãy nhanh chóng dừng tay lại, chủ động giao ra lệnh bài thì còn có cơ hội tiến vào học viện.” Một tên mặt rỗ run run nhưng vẫn cố lấy oai hùm nói.
“Xem ra các ngươi không thức thời. Chúng ta không phải mới cướp lần đầu, cho nên đe dọa với chúng ta vô hiệu.” Chan ở phía sau tiến tới, nụ cười rét lạnh. Hai mươi bảy ánh mắt nhìn bọn cựu sinh như muốn giết người khiến chúng càng hoảng sợ.
”Nam phương Long công tử sẽ không tha cho các ngươi.” Tên tóc đỏ gầm lên giận dữ. Nếu mất lệnh bài thì bao nhiêu điểm tích lũy của hắn lâu nay coi sư đổ sông đổ bể a.
“Nam Phương Long sao. Sớm muộn ta cũng sẽ cho hắn thêm một trận thừa sống thiếu chết nếu dám đụng vào chúng ta.” Vũ Tôn ánh mắt băng lãnh đáp trả.
“Mọi người cùng tiến lên cho bọn chúng một trận đi.” Chan vẫy tay. Cả đám tân sinh lao theo hắn ùa tới.
“ Tưởng chúng ta dễ bắt nạt sao.” Một tên gầm lên. Nắm đấm hắn vung lên. Không hiểu tự tin ở đâu mang tới cho hắn. Đồng bọn của hắn cũng kẻ giơ tay, người cầm gậy, kiếm… đủ thể loại vũ khí vung lên.
Nhưng ba tên cựu sinh cũng không đứng yên chịu chết. Liên tục là tiếng đấm đá, vũ khí va chạm vang lên nhức nhối. Dù sao thực lực cách biệt nên liên tiếp có tân sinh bị đánh trúng bay ra ngoài.
Nhưng kiến đông cắn chết voi. Đánh được tên này thì bị tên khác đánh tới. Hơn nữa đám tân sinh bị thương càng điên cuồng đứng dậy lao vào. Chẳng mấy chốc, ba tên cựu sinh bị quật ngã, nằm lăn ra đất nhận mưa đòn. Nguyên lực hộ thể của chúng không duy trì được lâu. Mặt mũi tên nào cũng bầm dập, tím tái, máu miệng trào ra.
“Ngừng tay kẻo chúng chết bây giờ.” Vũ Tôn hét lên. Cứ đà này không cẩn thận lại có án mạng xảy ra thì coi như uổng hết công sức.
Đám tân sinh tuy điên cuồng nhưng vẫn còn trút lí trí. Lần lượt từng tên tiếc nuối ngừng lại. Để lại quang cảnh vô cùng thê thảm cho tám tên cựu sinh.
Tám kẻ ngang Hậu thiên hậu kì bị một đám tân sinh đa phần Luyện khí kì đánh thê thảm.
Quả thực bọn chúng cũng oan uổng. Quá chủ quan khinh địch, hơn nữa có vẻ phối hợp với nhau không tốt. Dường như là bọn chúng mới tập hợp với nhau được một thời gian ngắn nên phối hợp hết sức tệ hại lại đúng lúc gặp đám tân sinh hai ngày trốn chui lủi, tâm trạng vô cùng ức chế cần được xả giận. May mắn nhất có lẽ là nữ oa Ma Pháp Sư chỉ bị hai phi tiêu cắm xuyên cánh tay.
“Nhanh lấy lệnh bài của chúng.” Chan nhắc nhở.
Lập tức, mỗi tên cựu sinh bị một tên tân sinh lục tung người, lấy ra tám cái lệnh bài.
Tiếp tục như ban giao hẹn ban đầu, lấy tổng số điểm chia đều cho đầu người. Bọn cựu sinh này tích lũy không ít, tên nào cũng trên một ngàn là ít nhất nhưng chia ra hơn ba mươi người nên số điểm của nhóm Vũ Tôn tăng lên không đáng kể, tuy nhiên trong mắt những kẻ khác lại là một số không phải là nhỏ.
“Các vị, nhìn đã đủ rồi chứ? Ai muốn cướp lệnh bài của chúng ta thì cứ ra đây.” Bảo Nhi đột ngột kêu lên. Trực giác cho nàng biết, trận chiến này đã đánh động đến kẻ khác, vô cùng có khả năng là vài tên cựu sinh.
“Sột xoạt…” tiếng lá cây va chạm vang lên. Đám tân sinh giật mình. Nhưng sau đó là tiếng bước chân quay ngược bỏ chạy. Cái cây lúc đầu bị đốt cháy đã lan sang mấy cây bên cạnh nên khung cảnh rất rõ ràng. Có hơn mười tên hậu sinh phân ra bốn phương tám hướng thục mạng chạy,
“Hình như… là bọn chúng bỏ chạy.” Một tên tân sinh ngờ vực hỏi.
“Ha ha ha…” Cả đám người cười phá lên. Không nghĩ đến lũ cựu sinh cũng nhát như vậy, chưa đánh đã cắp đuôi chạy.
Mấy tên bỏ chạy cũng vô cùng ủy khuất. Chúng chứng kiến cuộc chiến cũng không phải ngắn, nhìn tình trạng thê thảm của tám tên kia thì còn gan nào mà ở lại đánh. Đùa a, các ngươi điên khùng như hổ báo bảo chúng ta có gan nào ở lại. Điểm của ta không nhiều nhưng cũng là ta tích lũy cả năm. Hơn nữa chúng ta làm gì có tám tên hậu thiên hậu kì mà đấu với các ngươi.
Bọn chúng vừa chạy vừa quay lại sợ lũ tân sinh đuổi theo. Mãi một lúc sau không thấy kẻ nào đuổi theo mới an tâm ngồi xuống thở phào. Nội tâm tên nào cũng có chung suy nghĩ phải trốn, tránh xa lũ tân sinh này mới có hi vọng an toàn.
Chan lôi ra vài bình đan dược chia cho những kẻ bị thương mà hắn mới lấy được từ đám cựu sinh. Dù phẩm cấp kém hơn nhiều nhưng thà như vậy còn hơn bại lộ nhiều thứ của Vũ Tôn. Lòng người hiểm ác a.
“Mọi người tranh thủ thời gian tìm địa điểm khác nghỉ ngơi, ta tin sẽ không có kẻ nào dám tới cướp của chúng ta nữa đâu.” Dương nhắc nhở.
Không ai bảo ai, cả đám nhanh chóng rút khỏi nơi này rời đi nơi khác, để lại tám tên cựu sinh nằm trên mặt đất thê thảm.
Cũng vì thế, cho tới gần hết ngày hôm sau dường như nhóm người Vũ Tôn không gặp phải quá nhiều cựu sinh. Số không may cho lũ cựu sinh nào gặp chúng đều bị nock – out nhanh chóng và bị cướp mất lệnh bài. Đương nhiên, cũng có thêm vài nhóm tân sinh gia nhập nhóm của Vũ Tôn. Bởi đó là hi vọng lớn nhất dành cho đám tân sinh lúc này.
Khoảng cách hết khu rừng Nam thiên đã không còn xa. Cũng đã là buổi chiều của ngày khảo hạc cuối cùng. Đám tân sinh sung sướng nhìn thấy tương lai tươi sáng phía trước.