“A ...a ...a ...” Tên cựu sinh hét lên thảm thiết sau đó lấy cánh tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải đã lộ xương trắng hết ra ngoài khiến cả đồng bạn hắn cùng lũ tân sinh dựng tóc gáy lên vì ớn lạnh.
Vũ Tôn mũi chân nhấn mạnh xuống đất lấy sức bật nhảy bổ tới trước người tên tóc đỏ. Hắc hồn hoàn xoay tròn cực tốc chúc phúc một trăm phần trăm tốc độ di chuyển trong nháy mắt. Bàn chân hắn đạp thẳng vào ngực tên tóc đỏ mới né khỏi lưỡi kiếm của hắn.
Tên kia dĩ nhiên không thể tin được tốc độ Vũ Tôn đột nhiên nhanh như vậy nên trở tay không kịp, bị đạp ngược về phía sau lao vào mấy tên đồng bọn. Sau đó Vũ Tôn nhảy ngược về phía sau, ngang tầm với Bảo Nhi tới bên cạnh. Hai người khẽ nhìn nhau, dường như đã hiểu ý đối phương nên cùng cầm vũ khí xông thẳng tới.
Lúc này mấy tên phía sau dường như mới kịp định thần, một tên gầy còm vội ôm lấy tên tóc đỏ, bốn tên khác lao lên định quần công Vũ Tôn. Dù sao cũng chỉ là ngang cấp, bốn địch một chẳng lẽ không thắng được. Hơn nữa tên tóc đỏ chỉ là do bất cẩn mới bị đánh lén.
Nói thì lâu nhưng mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hai người Vũ Tôn cùng Bảo Nhi đã chạm chán bốn tên cựu sinh. Hai thanh kiếm cùng đâm thẳng tới phía trước.
Bốn tên kia mỉm cười. Ngu ngốc a, chỉ có hai người mà lại đâm thẳng kiếm, chẳng phải chỉ cần hai tên khác không bị chọn làm mục tiêu chẳng phải sẽ có thể tấn công từ mạn sườn sao. Quả nhiên lũ tân sinh kinh nghiệm chiến đấu non yếu.
Vì thế hai tên ngoài cùng đồng loạt rút kiếm ra lướt sang bên cạnh, ý định dùng kiếm tấn công Bảo Nhi và Vũ Tôn từ phái ngoài thì đột nhiên hắc hồn hoàn lóe lên, tăng phúc năm mươi phần trăm tốc độ sau đó Vũ Tôn và Bảo Nhi hai cánh tay trái – phải đập vào nhau, đẩy người kia hoàn mỹ lách qua hai bên của hai tên phía trong, lưỡi kiếm không kiêng nể quét qua người bọn chúng. Hai vòi máu tươi túa ra, để hai tên phía bên ngoài trơ mắt nhìn nhau. Hai tên cựu sinh trúng kiếm nằm gục xuống đất ôm ngực.
Sau đó, không cho chúng kịp trở tay, hai người tiếp tục lao về phía tên tóc đỏ mới được đồng bạn đỡ lấy. Bất chợt …
“Bùm”. Tiếng nổ vang lên chát chúa. Vũ Tôn đột nhiên bắn ngược về đằng sau, máu tươi phụt lên cổ nhưng được hắn cố nuốt lại. Ngực hắn lúc này áo cháy xém. Bảo Nhi hốt hoảng, chỉ cảm giác được phía trước có một luồng nhiệt cực mạnh vội vàng vung kiếm chém tới.
“Keng … “ Tiếng kiếm ngân vang, cánh tay Bảo Nhi tê rần. Chưa kịp rõ ràng gì thì một quả cầu lửa cỡ nhỏ đã phá không lao đến, nàng chợt hiểu. nguyên lực tràn vào thân kiếm, chém vào quả cầu mượn lực lùi về phía sau.
Nữ nhân ma pháp sư tay cầm quyền trượng, miệng ngân nga không ngừng chú ngữ. Không khí xung quanh nàng ngày càng nóng lên. Trên quyền trượng của nàng có khảm một viên Ngọc Ma Pháp đang có ánh sáng đỏ lóe lên. Mỗi khi lóe lên là một quả cầu lửa xuất hiện bắn về Bảo Nhi. Nàng là ma pháp sư hỏa hệ, cận chiến rõ ràng không phải là biện pháp tốt như đám Vũ kĩ chiến sĩ.
“Khốn kiếp, đi chết đi.” Phía sau lưng Bảo Nhi vang lên tiếng chửi rủa. Chết tiệt, quên mất hai kẻ phía sau. Bảo Nhi vội gồng người, vung kiếm dùng thân kiếm chắn một quả cầu lửa đẩy nó về hướng một tên.
“Phịch.” Thanh tiểu chùy của tên cựu sinh đập vào người Bảo Nhi. Bảo Nhi khẽ rên một tiếng, ngã về bên tay phải. Đây là lần đầu tiên nàng bị trúng vũ khí của đối thủ. Tên cựu sinh lại giơ cao tiểu chùy, muốn nện xuống lần nữa đột nhiên một cục đá như nắm tay đập thẳng vào mặt hắn.
Là thành quả của Cún. Cựu sinh bưng mặt, theo bản năng nhảy về hướng khác.
“Hừ, để xem các ngươi còn dám láo nữa không.”. Phía sau, một tên cựu sinh duy nhất chưa chiến đấu gầm lên giận dữ. Đồng thời hắn trong tay thanh kiếm ngân vang, mũi kiếm lóe sáng nhắm Bảo Nhi lao đến.
Tên tóc đỏ cùng kẻ đỡ hắn lúc này mới có thời cơ lao lên. Bọn chúng hết sức nghẹn khuất, đặc biệt là tên tóc đỏ. Chủ quan xem thường kẻ địch khiến hắn bị đánh tơi bời trước mặt đội ngũ. Quả thực là sỉ nhục khó chùi. Trong tay hắn lúc này không có vũ khí do thiết côn đã bị Vũ Tôn giành lấy nhưng hắn không quan tâm, tự tin chỉ cần dùng song quyền cũng dư sức chiến với lũ nhóc khốn nạn kia.
“Chíu……” Tiếng phi tiêu xé gió của Chan lao tới. Ba tên cựu sinh hết hồn, vội vã đình chỉ thế công chuyển thành thủ. Phi tiêu của Chan chúng đã trải nghiệm qua, tuy rằng uy lực không cao nhưng nếu trúng để bị kẻ khác lợi dụng tấn công thì không tốt chút nào.
Vũ Tôn tới kịp lúc, đưa tay túm lấy Bảo Nhi kéo nàng dậy, sau đó lui về phía sau.
“Phịch, phịch, phịch.” Liên tiếp tiếng phi tiêu bị hất văng ra ngoài. Thì ra ám khí của Chan không nhắm vào ba tên to xác mà nhắm vào nữ oa ma pháp sư. Uy lực ma pháp của nàng ta hết sức đáng sợ. Trong chiến đấu, đang đánh nhau với đối thủ đột nhiên nàng ở đâu nhả ra vài quả cầu lửa cũng đủ làm bọn Vũ Tôn trầy trật không đỡ nổi. Nhìn khuôn mặt của nàng ta giờ này có vẻ trắng bệch, xem ra thi triển ma pháp với nàng có vẻ không dễ chịu.
“Hừ, dù ta suy yếu nhưng ám khí của ngươi đừng hòng đụng đến người ta.” Nữ ma pháp sư mỉm cười, miệng niệm chú ngữ nhẹ nhàng nói.
Trước mặt nàng là một lớp khiên chắn trắng ngà che khín từ đầu đến chân. Phi tiêu của Chan lao tới đập vào lớp khiên chắn bị hất văng ra ngoài. Khoảng cách tu vi quả thật khó có thể bù đắp được. Dù nàng suy yếu nhưng vẫn là Ma pháp sư bậc 1 đỉnh, không phải là kẻ mà Chan có thể tùy ý nắn bóp.
“Vậy sao. Ngươi chắc chứ?” Đột nhiên dưới chân nàng vang lên một câu hỏi khiến nàng kinh hoảng. Cúi đầu nhìn xuống chỉ kịp thấy một đôi tay thò lên ngay bên trong lớp lá chắn của nàng, túm lấy hai cổ chân kéo mạnh xuống đất. Sau đó, những gì nàng thấy là khuôn mặt nàng vục trong đống bùn nhão tanh tưởi. Pháp thuật không được duy trì khiến lớp lá chắn biến mất ngay tức thì. Cây quyền trược của nàng rơi lổm ngổm sang một bên.
Người ra tay, không ai khác ngoài kẻ có thể chui vào đất : Dương.