- Hôm nay là ngày thi đấu thứ 3. Từ hai mươi lăm người sẽ chọn ra mười ba người. Chúc các ngươi hoàn thành tốt phần thi của mình. Ta tuyên bố Vòng đấu thứ 3 chính thức bắt đầu.
Thiên Cương Viện trưởng tuyên bố bắt đầu ngày thi đấu thứ 3.
- Qui tắc vẫn như mọi khi, là bốc thăm tìm kiếm đối thủ. Tuy nhiên do có hai mươi lăm thí sinh nên sẽ có một lá thăm trống, tức là bốc phải lá thăm này sẽ không cần thi đấu mà trực tiếp vào vòng tiếp theo. Điều này phải trông chờ vận khí của các ngươi rồi. Số một, số … tiến lên khu vực bốc thăm.
Vũ Tôn ngao ngán lắc đầu. Sao vòng nào hắn cũng là người được gọi đầu tiên thế này?
Bốn người tiến lên vị trí bốc thăm, trong đó ngoài Vũ Tôn còn có cả Vương Bình của vũ kĩ phân viện. Khán giả của cả Hồn hoàn phân viện lẫn vũ kĩ phân viện lắc đầu tiếc nuối. Như vậy hai người sẽ không có cơ hội gặp nhau ở vòng này rồi.
- May cho ngươi không gặp ta, nếu không ngươi sẽ lấy mặt gặm đất.
Vương Bình nhếch môi bắt đầu chọc ngoáy Vũ Tôn.
- Là chó thì cút ra chỗ khác sủa nếu không ta chặt đứt tứ chi.
Vũ Tôn khó chịu nhìn Vương Bình đáp trả.
- Ngươi …
Vương Bình nổi giận nhìn Vũ Tôn sau đó cố kìm lại.
- Tốt, tốt. Ngươi chờ đó.
- Cút. Còn làm phiền ta nữa đừng trách ta đánh ngươi ngay tại đây.
Vũ Tôn trực tiếp nắm cổ áo Vương Bình siết lại.
- Các ngươi làm gì thế hả? Muốn trực tiếp bị loại phải không?
Trọng tài nhìn hai người không kiêng nể gì nhau quát lên.
Vũ Tôn nhíu mày, buông tay ra. Vương Bình xốc lại cổ áo, ánh mắt đầy sát khí nhìn Vũ Tôn nhưng không dám vọng động.
Vũ Tôn khinh miệt nhìn qua Vương Bình, sau đó đưa tay bốc một lá thăm rồi giao cho trọng tài.
- Hồn Thiên Đế Đại Trưởng Lão, học viên của ngài năm nay thật “bá đạo” a.
Một tên Trưởng Lão của vũ kĩ phân viện nhịn không được quay sang Hồn Thiên Đế, trong giọng nói có chút mỉa mai.
- Ha ha. Dương Trưởng Lão quá khen rồi. Học viên của ta cũng chưa phải bá đạo lắm đâu. Hắn nhiều lúc còn đáng sợ hơn nữa cơ, giống như “Độ Kiền” hôm nọ vậy. Nhưng mà hắn có vốn nên hắn dám làm cũng không trách gì được. Ta nhìn tên Vương Bình kia còn thấy ngứa mắt thì nói gì những thiếu niên đang tuổi trai tráng như hắn.
Hồn Thiên Đế cố tình khơi lại chuyện Độ Kiền khiến cho mấy vị Trưởng Lão vũ kĩ phân viện tức giận không thôi.
- Hi vọng vốn của hắn đủ sâu đi. Vương Bình là Tiên Thiên hậu kì, nếu hai người gặp nhau liệu hắn chịu nổi một kích không.
Tên Dương Trưởng Lão vẫn không chịu ngừng.
- Cái này đơn giản. Chẳng phải đợi hai kẻ bọn chúng gặp nhau là biết sao?
Hồn Thiên Đế trực tiếp quăng ra một câu trả lời không đầu không cuối.
…
- Số 1 Vũ Tôn bốc trúng lá thăm trống, trực tiếp vượt qua vòng một.
Trọng tài tuyên bố kết quả bốc thăm. Lập tức Đấu trường ồ lên.
- Cái gì. Ngay lượt đầu tiên đã bốc trúng lá thăm trống. Thằng này vận khí cứt chó quá đi.
- Không tin nổi. Ngay lá đầu tiên đã bị hắn bốc trúng.
- Đúng là thất vọng mà. Vốn muốn xem hắn một chiêu đánh bại vũ kĩ phân viện nhưng phải đợi vòng sau rồi.
…
Đương nhiên vì chỉ có một lá trống lại đã bị bốc rồi cho nên ba người còn lại phải tham chiến.
- Hừ, xem phế vật ngươi còn may mắn tới khi nào.
Vương Bình liếc xéo Vũ Tôn khó chịu gằn giọng.
Đối thủ của hắn không may lại là học viên của vũ kĩ phân viện. Vốn dĩ vũ kĩ phân viện đã ít người vào được vòng ba này ngay trận đầu đã phải đụng nhau.
Tên thiếu niên kia sau khi tiến lên Võ Đài trực tiếp nhận thua. Vương Bình danh khí trong vũ kĩ phân viện không phải là nhỏ yếu, nếu dây dưa phải hắn chỉ tự chuốc khổ vào thân. Hơn nữa thực lực chênh lệch quá cao thì đánh cái nỗi gì.
Như vậy trong bốn người thì chỉ có hai trận đấu diễn ra.
Hai trận đấu kia một là ma pháp phân viện gặp Hồn hoàn phân viện, một là vũ kĩ phân viện gặp Hồn hoàn phân viện.
Xác xuất học viên của Hồn hoàn phân viện ra trận rất cao, bởi vì số lượng người được tiến vào vòng thứ 3 bằng cả hai phân viện kia cộng lại.
Vũ Tôn không rảnh theo dõi mấy trận đấu này. Hắn tụ tập các học viên của Hồn hoàn phân viện lại, sau đó đem những gì tối qua hắn suy nghĩ được về các ưu, nhược điểm của hai phân viện vũ kĩ cùng ma pháp nói ra một lượt. Như vậy thì Hồn hoàn phân viện sẽ có cơ hội cao hơn.
Lượt đấu thứ hai, bên phía vũ kĩ phân viện có hai tên được gọi lên. Tên đầu tiên là Thạch Phong tiến lên bốc thăm. Mấy trận trước hắn hai lần gặp Hồn hoàn phân viện cả và đều nhẹ nhàng chiến thắng cho nên hắn đang hết sức tự tin. Rất không may đối thủ của hắn lần này là Bảo Nhi.
Sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu, Thạch Phong nhìn Bảo Nhi ngây ngốc. Hắn chưa từng gặp thiếu nữ nào xinh đẹp như vậy. Thủy Linh của ma pháp phân viện tuy xinh đẹp, ngây thơ nhưng so với Bảo Nhi hoàn toàn thua kém rõ rệt. VŨ KĨ phân viện không ít nữ sinh nhưng thực lòng mà nói chỉ đáng xách giày cho Bảo Nhi mà thôi.
Thậm chí hắn còn ứa cả nước miếng ra.
Không riêng hắn, cả Vương Bình cũng há hốc miệng nhìn Bảo Nhi. Mọi hôm nàng đeo mạng che mặt nên hắn không thấy được, hôm nay không có lớp mạng che hắn mới được chiêm ngưỡng dung nhan Hoan nhường Nguyệt thẹn chưa từng có. Ngay lập tức hắn đã quên đi Thủy Linh, trong đầu hiện lên suy nghĩ làm sao đem được Bảo Nhi lên giường càng sớm càng tốt.
Bảo Nhi nhìn vẻ mặt dâm dục tràn đầy của Thạch Phong cực kì chán ghét. Thân ảnh nàng như quỉ mị biến mất sau đó vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Thạch Phong. Cho tới khi một luồng áp bách đập vào mặt Thạch Phong mới sực tỉnh là mình đang trên Võ Đài.
Nhưng đã quá trễ rồi. Một chân Bảo Nhi mạnh mẽ đá thẳng lên cằm hắn. Tuy hắn đã phản xạ cực nhanh đưa hai tay lên chống đỡ nhưng Bảo Nhi dùng tới ba phần sức mạnh liệu hắn chống làm sao nổi.
- Rắc …
Tiếng răng vỡ nứt vang lên cực kì thê thảm. Mọi người không tự chủ được đưa tay ôm lấy cằm mình, người lạnh run.
Thân thể Thạch Phong to lớn nhưng hoàn toàn không có chút sức nặng nào đối với Bảo Nhi. Hắn bay lộn người rơi khỏi Võ Đài. Từ trong miệng liên tục nôn ra máu và răng lẫn lưỡi trộn lẫn.
Bảo Nhi quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Cường cảnh cáo sau đó bỏ đi.
- Nữ nhân này rất mạnh. Nhưng ta thích.
Vương Bình dường như ý thức được điều gì đó, nhìn Bảo Nhi đầy kiêng kị. Tuy nhiên ham muốn Bảo Nhi không giảm mà càng tăng lên trong hắn.
- Trận thứ nhất, Bảo Nhi của Hồn hoàn phân viện chiến thắng.
Ngay lập tức trọng tài tuyên bố kết quả.
Bảo Nhi ra tay tuy nặng nhưng không có ai đứng ra đòi công bằng cho Vương Cường. Ai bảo ánh mắt của hắn đầy tạp niệm ngang nhiên nhìn người ta như vậy. Những vị Trưởng Lão như họ cực kì không ưa thích những kẻ chỉ biết nữ sắc như thế. Nếu hắn là thiên tài như Vương Bình thì không nói, đằng này chỉ là một tên cũng chỉ xếp vào hạng khá mà thôi.
Còn tên thứ hai là “người quen” của Vũ Tôn lẫn Chan, Dương, Cún, Bảo Nhi. Khi nhìn thấy hắn Vũ Tôn khá bất ngờ. Thực ra hắn vẫn thi đấu mấu ngày qua chẳng qua bọn Vũ Tôn không chú ý tới bởi nhiều chuyện xảy ra mà thôi.
Hắn chính là Nam Phương Long, cháu của Nam Phương Mộc.
Nửa năm không gặp, thằng này đã từ một Hậu Thiên trung kì đột phá tới Hậu Thiên hậu kì đỉnh phong. Chuyện này cũng dễ hiểu. Gia gia hắn là Trưởng Lão nội môn, cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện không phải việc gì khó khăn. Đổi lại là nhiều kẻ khác thậm chí đã đặt chân vào Tiên Thiên rồi.
Đối thủ của Nam Phương Long là một nữ sinh của ma pháp phân viện. Thằng này có vẻ thay tính đổi nết sau mấy lần bị Vũ Tôn đánh bầm dập cho nên thấy gái đã không tít mắt lên hết biết trời đất gì nữa rồi.
Bây giờ trông Nam Phương Long có vẻ trầm ổn hơn nhiều.
Đối mặt với đối thủ hắn không cười cợt nhả như trước đây mà chăm chú đánh giá nàng. Không biết hắn lấy từ đâu một thanh kiếm khác, phẩm chất so với thanh nhuyễn kiếm đang trong tay Vũ Tôn thì thua kém hơn nhưng vẫn rất cao.
Ngay sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Nam Phương Long chủ động tấn công. Hắn sử dụng kiếm nên vũ kĩ của hắn đều là kiếm pháp. Tuy rằng tu luyện chưa đến tiểu thành nhưng đã có uy lực rất mạnh.
Đối thủ của hắn cũng không vừa. Nàng là một Ma Pháp Sư Thổ hệ. Ở đâu có đất đá thì ở đó nàng có lợi thế. Thế công của Nam Phương Long tuy mạnh nhưng đối thủ của hắn lại có thủ cường. Đôi lúc nàng còn chủ động phản công khiến Nam Phương Long hết sức chật vật. Hai bên giao đấu suốt hơn hai mươi phút nhưng không bên nào làm gì được bên nào.
Cả hai người đã toát mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên thể lực đã suy kiệt.
- Tịch Diệt Vạn Thừa.
Nam Phương Long cắn răng đem sát chiêu cuối cùng của mình thi triển. Nếu thiếu nữ kia có thể chống đỡ thì hắn sẽ nhận thua.
Một dải giống như kiếm khí nhưng không phải là kiếm khí mà hình thành từ Nguyên lực theo hướng Nam Phương Long cánh tay phải bổ xuống người thiếu nữ kia. Nàng ta cả kinh, không ngờ trong lúc này Nam Phương Long lại bộc phát ra được chiêu thức mạnh mẽ như vậy.
Ngay lập tức nàng cắn răng huy động đất đá tạo thành một lớp tường chắn, chú ngôn không ngừng tuôn ra gia cố thêm nhưng vô dụng.
Luồng nguyên lực kia cực kì sắc bén cắt qua mọi lớp phòng thủ của nàng, tuy có yếu đi nhiều nhưng vẫn còn dư uy lực đánh thẳng vào cơ thể thiếu nữ. Nàng rên lên một tiếng đau đớn sau đó rơi xuống Võ Đài.
Vũ Tôn mỉm cười quan sát Nam Phương Long gật gù. Thằng này nếu có thể cải tà qui chính tuyệt đối có thể mạnh mẽ phát triển.