Minh Lan bất ngờ trước hành động này của cô, cô ta không thể tin được cô dám tát cô ta trước mặt bao nhiêu người như vậy. Gia đình Hoàng Việt đúng lúc ở đó thấy một màn này thì nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Minh Lan về phía sau. Như mọi lần Hoàng Việt buông lời chỉ trích cô:
- Con làm cái gì vậy hả, sao lại đánh chị con chứ.
- Vậy xin ngài Hoàng Việt đây quản giáo con gái mình cho tốt đừng có chạy đến trước mặt tôi bỏ ra cái khuôn mặt ủy khuất như thể tôi vừa mới bắt cô ta đi chết hay giết người vậy.
Tần Trịnh kéo cô về phía sau, lạnh lùng đối diện với Hoàng Việt khiến ông có vẻ bất ngờ trong thoáng chốc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại:
- Tần Trịnh chú về rồi sao? Sao không về nhà thăm chị cậu chứ?
- Không phải mấy người đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi à, bây giờ thì tôi chỉ còn có người cháu gái này thôi. Cái tát đó cô ta xứng đáng được nhận, nếu không muốn lần sau ra tòa thì tốt nhất cô ta nên tránh xa Yến Nhi ra một chút.
- Cậu… - Minh Lan ủy khuất nhìn Tần Trịnh bằng ánh mắt đáng thương nhưng không hề lung lay thâm tâm anh.
Thấy anh không phản ứng mà còn nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ, Minh Lan lập tức từ bỏ mà chuyển hướng sang phía cô:
- Davidson là nghệ sĩ nổi tiếng chị thích ông ấy từ bé đến lớn, lần này ông ấy đến đây còn nhận em làm đệ tử nên chị mới mừng rỡ. Chị chỉ muốn xin em nếu như hôm nào đi tới thăm thầy thì cho chị đi cùng để học tập thêm mà thôi.
- Tôi chưa từng nhận cô là học trò thì sao có thể là thầy của cô được chứ?
Một giọng nói âm trầm từ đằng xa vang tới như đánh tan đi sự giả tạo của ai đó. Davidson là người rất thẳng tính đối với nghệ thuật lại càng nghiêm khắc với đệ tử của mình. Đối với một kỳ tài âm nhạc bẩm sinh như ông mà nói thì đệ tử của ông cũng phải là một thiên tài âm nhạc không kém ông.
Khuôn mặt Davidson nghiêm khắc nhìn nhận Minh Lan, ông khẽ cau mày rồi mới cất giọng:
- Màn trình diễn của cô tôi đã xem qua, không đến nỗi dở tệ nhưng nó không mang lại cảm giác gì cho tôi cả. Âm nhạc chính là cảm xúc, là lan tỏa âm hưởng miên man tới con người. Là mang cho con người ta niềm vui, nỗi buồn chìm đắm trong sự mê luyến không thể dứt ra được. Còn cô thì sao cô đánh đàn để ganh đua, nó có quá nhiều tạp âm và không mang linh hồn của một người nghệ sĩ.
Toàn bộ quá trình của cuộc vả mặt này đều được La Linh hóng hớt ở trong xe quay được tất cả không những vậy còn mang lên hẳn cfs trường nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm NO.1.
Sau cuộc trò chuyện ấy thì cũng kết thúc chẳng mấy vui vẻ mỗi người mỗi ngả như thể chẳng ai liên quan đến ai. Cả gia đình Hoàng Việt nhìn bóng lưng họ đi khuất mà mỗi người lại mang những cảm xúc khác nhau.
Cô không về nhà liền mà theo lời hẹn cùng cậu của mình đi tới một quán ăn nổi tiếng mà cô rất thích, trong lúc ăn uống họ còn trò chuyện rất vui vẻ. Lâu lắm rồi Tần Trịnh không thấy cô cười tươi như vậy, nụ cười ấy như làm xoa dịu phần nào cảm giác tội lỗi trong anh.
Tầm trịnh đặt lên bàn một món quà rồi đẩy về phía cô, vỗ vỗ đôi bàn tay của mình. Một đoàn người từ đằng xa mặc quần áo phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy tới, Tần Trịnh hất tay một cái, một chiếc bánh kem hiện ra rực rỡ trước mặt cô.
Chiếc bánh kem 3 tầng vô cùng sinh động với một cô búp bê công chúa nhỏ ở tầng trên cùng, đan dần xuống từng tầng như những tà áo của nàng công chúa đang khoe sắc.
- Cháu có thích không?
Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật mà không nói lên lời, nguyên chủ đã từng mong ước chiếc bánh sinh nhật thuộc về mình và bây giờ có lẽ cô ấy có thể cảm nhận được rồi. Cô không nói gì chỉ khẽ nhìn Tần Trịnh xúc động gật đầu, Tần Trịnh đưa tay lau đi những giọt nước mắt nghẹn ngào của cô rồi xoa đầu cô.
- Con bé này khóc gì chứ, chú tổ chức sinh nhật cho con con phải vui chứ, chỉ là không đúng ngày lắm thôi. Đành tặng con trước vậy, dù sao thì hôm đó…
- Con nhớ hôm đó chú phải sang thành phố H để bào chữa cho một vị thủ tướng bị hàm oan đúng không?
- Sao con biết?
- Sao có thể không biết được chứ, vụ này rầm rộ lắm đó, con tin ngài ấy là người minh bạch, nhưng chú à… - cô thì thầm vào tai Tần Trịnh chỉ như để mình anh nghe thấy - người bên cạnh ông ấy không trong sạch thế đâu.
Nghe đến đây khuôn mặt Tần Trịnh hơi lúng túng, anh không hiểu vì sao cô biết việc này, nó lại còn liên quan rất lớn tới vấn đề chính trị. Tuyệt đối không thể qua loa hay phán xét bất cứ việc gì, Tần Trịnh không nói gì chỉ gật đầu khe khẽ rồi hai người tiếp tục bữa cơm gia đình đầm ấm.
Về đến phòng mình cô cũng không quên checkin món quà mà Tần Trịnh tặng cho mình rồi nhanh chóng đăng lên trang cá nhân với những dòng trạng thái ngọt ngào /cảm ơn cậu đã nhớ tới chocolate -Choice, con sẽ ăn thật nhiều mà không sợ bị béo /ảnh đính kèm/ @luatsuTantrinh/
Nhanh chóng những lượt comment bùng nổ dưới dòng trạng thái của cô, họ không ngờ cô còn có những lúc bày trò hài hước và đáng yêu như vậy.
Ngay cả La Linh cũng rep lại bằng những cảm xúc vui đùa: /Cậu không nên ăn một mình thế chứ, mình sợ béo lắm/
Những lượt bình luận của lớp cũng quả thực là sôi nổi không kém gì ong vỡ tổ:
/oa, hoa khôi ơi cậu gen di truyền từ cậu của mình sao, sao cậu của cậu lại đẹp trai thế chứ./
/ai đó có người yêu chưa cho em làm quen với./
/cậu thôi đi, các người tránh hết ra, cậu của cậu ấy là của tớ./
Sự hồn nhiên cùng những bình luận nhí nhảnh khiến cô quên đi chút ít muộn phiền, ngồi đọc những dòng bình luận ít nhất cô cũng cảm thấy cái tiểu thế giới này thú vị đó chứ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT