Sự ồn ào khiến mọi người đều chú ý, trên khán đài cũng bất chợt dừng lại trước cuộc náo loạn, tiếng đàn tinh tang bất chợt khiến Dương Hi dừng lại mà nhìn lên. Ánh mắt của cô nhẹ nhàng nhưng như nhìn xuyên thấu nỗi lòng anh khiến anh bất chợt ngồi xuống ngoan như cún.
Cuộc nổi loạn dừng lại khiến tất cả đều chú ý tiếng đàn tỳ bà trên sân khấu, tiếng đàn du dương lúc trầm lúc bổng. Ngân nga thánh thót như tiếng chim sơn ca vang lên khúc nhạc mừng rừng xanh nảy nở, như thú rừng gầm rú khi trở về chốn sơn lâm. Tiếng đàn khiến mọi người chìm đắm trong mộng cảnh hùng vĩ của núi rừng to lớn, thấy sự kiêu ngạo của chúa sơn lâm đang thống trị chốn rừng xanh.
Minh Lan cùng những người bên trong khán đài đều bất ngờ há hốc trước một màn này, họ không thể ngờ sự khinh thường của họ dành cho cô lại nhanh chóng bị vả mặt đến thế. Thậm chí một người trong số họ còn quay ra nói khích Minh Lan:
- Thế này mà là không có tài năng gì hết sao, chơi đàn tỳ bà còn khó hơn chơi piano của cô đấy. Cô ấy không có tài năng chắc cô gọi là múa rìu qua mắt thợ à.
Mọi người xoay quanh Minh Lan đều thì thầm bàn tán về việc này khiến Minh Lan bẽ mặt vô cùng, cô ả còn định bụng lúc nữa sẽ làm một người chị tốt lên giải vây. Như vậy chức hoa khôi sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta danh chính ngôn thuận thật không ngờ lại bị cô làm cho mất mặt như vậy.
Xuân Mai cũng bất ngờ không kém bà biết con gái bà biết chơi đàn tỳ bà nhưng chưa bao giờ bà thấy cô luyện tập nghiêm túc cả. Lúc nào bà dạy cô thì chỉ một lúc là cô chán rồi luồn đi mất khiến bà cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Bây giờ khi Xuân Mai thấy cô con gái nhỏ rực rỡ trên sân khấu thì không kém phần xúc động, nước mắt hạnh phúc ngưng đọng trên khóe mi. Ngược lại với cảm giác hạnh phúc dạt dào của Xuân Mai thì Mai Xuyến lại cảm thấy hụt hẫng và trống trải vô cùng. Trái tim bà lạc lõng giữa không trung bà đang tự hỏi với lòng mình rằng rốt cuộc bà có hiểu gì về cô con gaia mình đã đứt ruột đẻ ra không.
Mai Xuyến đã cạn nước mắt để khóc giờ đây chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và hối hận, Hoàng Việt cũng chẳng thể nói được gì ngoài quay mặt mình về một phía. Gia đình họ biết rằng họ đã đánh mất cô hoàn toàn nhưng họ vẫn nhen nhóm một nỗi niềm hi vọng cứu vãn được tình thế trước mặt.
Kết thúc khúc đàn ngân nga trầm bổng mọi người trong hội trường đều im lặng như tờ như thể chưa thoát ra nỗi mộng cảnh hào hùng ấy. Cô dừng lại đứng dậy nhìn về phía tất cả khán giả, một tràng vỗ tay vang khắp khán phòng như thể công nhận cho màn trình diễn tuyệt vời của cô.
Ngay cả người nghệ sĩ khó tính - Davidson cũng phải vỗ tay tán thưởng không ngớt, không những thế còn cất giọng ngot lời:
- Em thực sự có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là nhạc cụ truyền thống, em có muốn làm đệ tử của thầy không? Thầy sẵn sàng để một vé tuyển thẳng em vào học viện âm nhạc cổ truyền đào tạo riêng cho em.
Lời ngỏ lời của Davidson khiến cả khán trường bùng nổ, ai cũng biết ông khó tính như thế nào về cảm thụ âm nhạc, những ai làm học trò của ông đều trở thành những người nổi tiếng trong ngành âm nhạc cả trong nước và quốc tế. Một lời đề nghị tuyệt vời như thế cứ ngỡ rằng là ai cũng sẽ không thể từ chối nhưng không cô chỉ lặng lẽ lắc đầu nhẹ nhàng từ chối:
- Em xin lỗi, em không có ý định thi vào ngành âm nhạc, em có ước mơ trở thành một người bác sĩ quân y giống như ông nội của em đã từng làm. Âm nhạc đối với em làm một niềm đam mê khiến tâm hồn em được xoa dịu.
Davidson cũng không hề tức giận hay cho rằng cô kiêu ngạo chỉ cảm thấy cô bé này thực sự rất thú vị, ai ai cũng muốn mình làm một công việc nhàn hạ ổn định và có lương cao. Nhưng ngược lại cô gái này lại muốn dấn thân vào con đường khó khăn biết bao trông gai ở phía trước. Davidson gật đầu công nhận những gì mà cô nói:
- Nhưng ta vẫn muốn nhận em làm học trò, em sẽ là học trò cuối cùng của ta nhận trong cuộc đời này. Có gì không hiểu về âm nhạc em có thể hỏi ta, ta sẽ giải đáp cho em cũng sẽ không ép em thi vào học viện âm nhạc. Cũng sẽ ủng hộ em trên con đường mà em muốn, chỉ cần thời gian rảnh đến giao lưu âm nhạc với ta là được. Em thấy sao?
- Em đồng ý - Cô gật đầu.
Mọi người xung quanh đều chúc mừng cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai vị sư đồ này, vốn dĩ Davidson chỉ muốn đến đây thăm thú và thư giãn một chút không ngờ ông lại có thể gặp được vị học trò mà ông đã muốn thu nhận bấy lâu. Trong lòng Davidson bây giờ vui sướng vô cùng còn nhắn cả cho những ông bạn già của mình và gửi cả video để khoe mẽ.
Miêu Miêu khóe miệng giật giật như thể không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy, nó không ngờ rằng người đàn ông trước mặt mình lại ấu trĩ đến như vậy chỉ vì có thể thành công nhận cô làm đồ đệ mà đi khoe mẽ hết hội bạn của mình.
- Ký chủ, cô có nhận nhầm sư phụ không thế, ông ấy có thực sự là Davidson khiến cho nữ chính một lần duy nhất nhận lấy sự thiệt thòi không vậy?
- Đúng là ông ấy đấy chỉ là em không nên nghi ngờ tài năng mà chị luyện tập trong suốt thời gian huấn luyện địa ngục của hệ thống dành cho chị đó chứ.
- 🤣🤣🤣 sao em lại quên mất chuyện này nhỉ?
Miêu Miêu cười lớn nhớ lại những tháng ngày như địa ngục trần gian hành hạ ký chủ của cậu sống dở chết dở. Đúng vậy, những kỹ năng này là sự khổ cục của ký chủ của cậu trải qua đâu có dễ dàng như bọn họ nghĩ chứ.
Vậy là chức vị hoa khôi đã rõ, trên đường trở về Dương Hi chúc mừng không ngớt về màn biểu diễn tuyệt đỉnh của cô. Nụ cười tươi sáng của cô khiến Dương Hi say nắng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là dường như mọi thứ đều biến tan.
- Yến Nhi.
Một người đàn ông trung tuổi đẹp trai, mặc một bộ vec đen đứng cạnh chiếc xe Mercedes màu đen huyền bí. Bên trên tay là một đóa hoa hướng dương tươi rói vàng như màu nắng mùa hạ ngọt ngào, nhìn thấy cô Tần Trịnh nhanh chóng gọi tên.
- Cậu, sao cậu về đây rồi, cậu nói một tuần nữa mới về cơ mà.
- Về mừng sinh nhật với cháu không phải sao, cháu sinh 25/10 mà bây giờ đã là 20 rồi. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi cậu về sớm một chút vậy mới xem được tiết mục đặc sắc của cháu chứ.
- Cậu.
Giọng nói của Minh Lan cất lên từ phía sau phá hỏng bầu không khí vui vẻ giữa những con người đang đứng ở đó. Tần Trịnh tắt hẳn nụ cười khuôn mặt lạnh lùng kéo cô về sau mà lạnh nhạt trả lời:
- Tôi không nhận nổi tiếng cậu của cô, cô nên gọi tôi theo chức vụ bình thường - Luật sư Trịnh thì hơn.
- Cậu sao cậu?
Minh Lan ủy khuất khuôn mặt dường như sắp khóc như thể họ bắt nạt cô ta, đôi tay hướng về phía Tần Trịnh như muốn níu lấy anh. Tần Trịnh lùi lại phía sau, cô chán ngấy cái khuôn mặt này của cô ta rồi không nhịn nữa kéo Tần Trịnh về phía sau mà tát thẳng vào mặt cô ta vang cái BỐP.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT