Mai Thúy hậm hực nhìn Thanh Lam, ánh mắt như lò hỏa chực chờ thiêu sống cô trong đó. Tất cả là do Lam chen ngang, nên Thúy mới lỡ cơ hội nói chuyện riêng anh. Tại sao lúc nào cũng là Thanh Lam, cô ta vừa quyết liệt theo đuổi Sơn Lâm vừa đeo bám Bách Tùng như đĩa đói. Lúc nào cũng đối nghịch với Thúy, mỗi lần Thanh Lam xuất hiện cứ như rằng mọi chuyện Thúy muốn làm đều bị phá hỏng.

"Nếu anh đã nói vậy thì em xin phép đi trước." Thúy nói xong thì dứt khoát bỏ đi, cô ta lướt qua người Lam như vô tình như cố ý, quẹt mạnh vào bả vai cô. Nhận biết được ý đồ của Thúy, nhưng Lam vẫn để yên cho cô ta hành động. Đây là thời cơ vàng làm một quả dứt điểm.

Thuận theo trò bá vai trẻ con của Mai Thúy, cô hét lên một tiếng.

"Á!"

Bị tiếng la của Lam làm cho giật mình, cả Thúy và Tùng đều hướng mắt về phía cô. Lam ôm lấy bả vai, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn, Tùng tiến về phía Lam hai bước, anh hỏi: "Bị làm sao thế?"

"Sáng nay vô tình trượt ngã nên vai bị bầm, vừa nãy Thúy bá vào vai đau quá!" Lam vừa nhăn mặt vừa nói.

Thúy thấy Lam bị đau, trong lòng cũng hả dạ chút ít, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hoảng hốt, cô ta thốt lên.

"Tôi không cố ý."

"Thôi không sao, dù sao cô cũng không cố ý, vai tôi chỉ hơi đau thôi." Lam hạ giọng xuống, khẽ nói, nhưng mặt mũi vẫn còn nhăn nhó khó coi.

Thấy cô bảo không sao, Thúy không nấn ná ở đây thêm nữa toan xoay người bước đi mặc kệ Lam ra sao.

"Thúy." Bách Tùng lên tiếng gọi cô ta.

Mai Thúy nghe thấy anh gọi mình, cô ta ngoảnh đầu lại.

"Sao thế anh?"

Trông thấy Mai Thúy sau khi bá vai làm người khác đau rồi thản nhiên bỏ đi như thế. Anh không thích hành động này. Làm sai phải biết nhận lỗi, đây là bài học dành cho trẻ con. Thúy lớn rồi, đừng cư xử kém như thế. Dù anh không biết Lam có đau thật hay không. Nhưng vô tình bá trúng vai người khác thì vẫn phải nhận lỗi.

"Em quên xin lỗi Lam." Tùng nói thẳng.

"Hả?" Thúy ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục nói: "Em chỉ vô tình thôi mà."

Bách Tùng khó chịu với thái độ của Thúy, đôi mày anh nhíu lại.

"Dù có vô tình thì em cũng phải xin lỗi đàng hoàng."

Anh không thích người không có trách nhiệm, Tùng chưa từng nghĩ tới có một ngày anh phải nhắc nhở một cô gái 23 tuổi về việc xin lỗi người khác. Vậy mà bây giờ anh phải nhắc Mai Thúy.

Thanh Lam vốn dĩ chỉ muốn cho Tùng thấy mặt quá quắt của Mai Thúy, cô không nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng bảo Thúy xin lỗi cô. Thanh Lam ngạc nhiên quay sang nhìn anh, ánh mắt Tùng nhìn Thúy vô cùng kiên nghị, giống hệt thầy giáo đang bắt học trò nhận lỗi sai.

Thúy cũng trông thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tùng, nhưng cô lại không muốn xin lỗi Lam.

"Lam bảo không sao rồi mà anh." Thúy cau mày đáp lời.

Thanh Lam lặng thinh nhìn hai người này chuẩn bị nổ ra tranh cãi.

Tùng thả lỏng cơ mặt, anh dẹp luôn sự kiên nghị trong mắt. Tùng không thích đôi co với một người không hiểu chuyện. Vẻ mặt anh lại về với trạng thái thường ngày, anh buông một câu: "Vậy thôi, sau này Lam có vô tình làm gì ảnh hưởng tới em, cô ấy cũng không cần phải xin lỗi."

Mai Thúy ngỡ ngàng nhìn Bách Tùng.

Thanh Lam thì nhìn hai người này không rời mắt.

Không gian rơi vào trầm tư.

[Ting!]

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ!]

30 phút sau.

Phòng 609.

Cuối cùng cô cũng được quay trở về phòng, thả lưng trên chiếc giường êm ái chuẩn 5 sao. Thúy cũng chịu xin lỗi Lam, cô ta ném một câu xin lỗi cộc lốc rồi bỏ đi. Tùng cũng bỏ về phòng, Lam còn chưa đòi được điện thoại từ tay anh nữa.

Không hiểu vì sao cô cứ có cảm giác bất thường, có chỗ nào đó sai sai ở đây. Giữa Tùng và Thúy chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó, nó không chỉ dừng lại ở anh em xã giao bình thường. Cô để ý một điều rằng, Thúy rất nghe lời Tùng. Vì anh là anh lớn chăng?

Còn nữa, khi đọc truyện Lam cảm thấy Sơn Lâm rất tệ, nhưng khi tiếp xúc với Lâm và trông thấy cách Lâm nhìn Thúy. Ánh mắt anh ta rất tình, đêm dạ hội hóa trang Mai Thúy nói sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh. Lâm vui như mở hội, cả cái cách anh ta lo lắng cho Thúy nữa. Với kinh nghiệm làm biên tập viên quèn hai năm, cặp nam nữ chính này phải đi theo lối sủng ngọt mới phải. Nhưng thể loại truyện lại được gắn tag ngược luyến tàn tâm. Dường như hơi bất ổn thì phải.

[Ting!]

[Ký chủ có thưởng!]

Thanh Lam ngồi bật dậy, có thưởng rồi.

Không biết lần này cô được nhận phần thưởng gì. Ban đầu cô chỉ nghĩ, nhiệm vụ nhỏ như vậy sẽ không có thưởng. Vì ban đầu hệ thống quy định, mỗi mốc gia tăng 25% điểm tình ý, cô mới được thưởng một lần. Spotlight thưởng lần trước là do cô mở khóa được ẩn số của nhân vật đặc biệt. Lần này không biết là gì đây.

[Xin chúc mừng ký chủ! Phần thưởng ký chủ nhận được là hai tuần nghỉ ngơi, tận hưởng!]

Nghỉ ngơi 2 tuần ư?

"Trong hai tuần đó hệ thống sẽ không xuất hiện giao nhiệm vụ à?" Cô hỏi.

[Vâng! Trong hai tuần tới, hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp sửa chữa vì thế hoạt động phát nhiệm vụ sẽ tạm ngừng.]

Thanh Lam bĩu môi.

"Tưởng thế nào! Hóa ra các người bảo trì sửa lỗi mới cho tôi thư thả hai tuần. Còn bày đặt nói là phần thưởng nữa."

[Hệ thống thích như vậy!]

[Chúc ký chủ có một kỳ nghỉ vui vẻ!]

[Hệ thống phát nhiệm vụ sẽ bảo trì trong vòng 15 phút nữa.]

Thanh Lam mặc kệ hệ thống cùi bắp có bảo trì hay không, nghe tin được nghỉ ngơi hai tuần, cô mừng còn hơn trúng số nữa. Quần quật với nhiệm vụ mệt bỏ xừ, có thời gian nghỉ ngơi là quá tốt rồi. Trong khoảng thời gian đó, cô còn có chuyện muốn làm.

Mỹ Anh mở cửa phòng bước vào trong, cô ấy nhanh nhẹn phóng ngay lên giường.

"Ủa về rồi hả? Không lên phòng hôn phu chơi hả?"

Thanh Lam lười nhác trở mình, cô nói: "Chơi cái gì trên đó, tao còn chưa đòi được điện thoại nữa."

"Mà Tùng đẹp quá mày ơi, số mày sướng được lấy chồng đẹp như người mẫu, còn giàu nữa chứ."

"Ừ, sướng lắm! Tao đốt chùa nên có được phần phước này đó." Thanh Lam kéo chăn đắp lên người. Đẹp trai thì có đó, mà tính tình kì quặc. Lúc thì bỡn cợt, lúc thì nghiêm như thầy giáo. Tâm trạng thất thường, tâm lý khỏi nắm bắt luôn. Ai nói lấy thằng cha đó sướng vậy trời.

"Ha ha ha!" Mỹ Anh nghe cô trả lời mà bật cười, càng nghĩ càng thấy cuộc sống hôn nhân của Lam sau này vô cùng thú vị. Vừa nãy khi Lam rời đi, bác Loan và bác Hường có đến trò chuyện tán gẫu với Mỹ Anh. Chủ đề là về hai người sắp cưới nhau đây. Qua lời Mỹ Anh bác Hường và bác Loan biết Lam mất điện thoại nên có nhờ cô ấy chuyển lời cho cô.

"Này, bác Hường với mẹ chồng mày có đôi lời nhắn nhủ nè." Mỹ Anh nói.

Có chuyện gì mà hai người cùng chuyển lời vậy?

Thanh Lam hiếu kỳ ngồi dậy.

"Nhắn gì thế?"

Hai mắt Mỹ Anh sáng lên, không giấu được sự phấn khích, môi nở nụ cười tươi rói.

"Họ nhắn hai ngày nữa, mày và chồng tương lai sẽ chụp hình cưới ở đây."

"Cái gì? Chụp hình cưới?"

Mỹ Anh gật đầu ngay, cô ấy nói thêm: "Bộ mày tính để hình lọt lòng chào khách hả?"

"Ôi trời ơi, bạn ơi! Lễ cưới đầu tiên rất quan trọng đó. Lần đầu tiên lấy chồng phải nghiêm túc vào, có ảnh cưới với lễ lộc đầy đủ vào. Sau này có cưới anh khác lần hai thì cũng có kinh nghiệm, biết chưa?"

"Mày tính tới đường đó cho tao luôn rồi hả, Anh?" Cô nghe lời Mỹ Anh nói mà giật mình, con bạn mình tính xa hàng trăm cây số luôn rồi.

"Phải tính chứ." Mỹ Anh đáp tỉnh rụi.

Chuyện chụp ảnh cưới có hay không cũng không quan trọng, dù sao Thanh Lam cũng sẽ hủy hoại hôn lễ. Làm sao cô có thể lấy Bách Tùng được, nhiệm vụ của cô là thu phục Sơn Lâm mà. Lâm tuy ăn tạp thật đấy, nhưng không tới mức nhai luôn vợ anh trai. Chuyện chị dâu tán tỉnh em chồng, Lam làm không được. Trái với luân thường đạo lý, chuẩn mực đạo đức xã hội của cô. Tốt nhất là tìm cách hủy hôn. Mà hủy cách nào thì Lam chưa nghĩ ra. Việc cần nhiều chất xám như vậy, cô tạm gác sang một bên từ từ suy nghĩ.

"Thôi mày tính sao thì nó là như vậy đi, tao buồn ngủ quá, tao chợp mắt chút nha."

Thanh Lam buồn ngủ quá, cô phải bất tỉnh mấy tiếng mới được. Sáng giờ chạy lăng xăng mệt gần chết, tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó. Biết đâu hệ thống cùi bắp kia đột nhiên hoạt động lại, bắt cô làm nhiệm vụ mệt nghỉ thì sao. Phải tranh thủ, phải tranh thủ.

Cô dần chìm sâu vào giấc ngủ.

_________________________________

Thanh Lam không biết mình đã ngủ bao lâu, khi cô mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cô là một chiếc gương bạc đang phản chiếu hình bóng cô trong đó. Hình bóng ấy lạ đến mức khiến hai mắt Lam mở to, miệng mồm há hốc.

"Trời ơi, Lam ơi! Tao nể mày luôn đó! Đang trang điểm mà cũng ngủ gục cho được."

Mỹ Anh cầm cọ trang điểm, vừa càm ràm vừa phủ phấn cho cô.

Lam vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là cô. Nhưng! Cô đang mặc váy cưới! Đằng sau lưng có thêm năm sáu người đang quần quật chuẩn bị phụ kiện, váy vóc tất bật. Còn cô bạn thân Mỹ Anh thì đang say sưa trang điểm cho cô, tông makeup vô cùng sắc sảo. Đặc biệt là cô ấy dặm phấn rất nhiều, lớp trang điểm dày cộm.

Cô ngỡ ngàng đưa tay lên véo mặt mình, má trái truyền đến cơn đau muốn ứa nước mắt. Lam nhân ra, không phải cô đang mơ! Mọi thứ diễn lúc này hoàn toàn là sự thật.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play